o, Sầm Nhi dương thần cười, mắt hạnh khiêu khích nhìn hắn.
Nàng đã cược, cược rằng đến tột cùng là nàng thắng, hay là hắn thắng. Nếu nàng thua, bất quá là tiếp tục ở lại lãnh cung, tiếp tục chịu sự bài bố của phụ vương, còn hắn, một khi thua, liền mất đi nữ nhân mà mình yêu nhất.
“Nói!” Tăng thêm lực đạo, hắn rõ ràng đối lời của nàng có hứng thú.
“Nói cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, chính là làm cho ta thoát khỏi Chính vương, nếu không, nói không chừng, nàng ta chết rồi, ta còn có thể lên làm hoàng phi của Lạc Tang quốc, tuy chỉ là một kẻ thế thân.” Cằm không ngừng truyền đến đau đớn làm cho nàng cau mày, nhưng vẫn ngoan cố mỉm cười chế giễu, nàng muốn buộc hắn, lấy tính cách bình tĩnh của hắn mà nói, cũng chỉ có Y Y mới có thể làm cho hắn đại loạn, mất đi phán đoán.
“Ngươi xứng để cùng trẫm đàm điều kiện sao?” Hắn rõ ràng xem thấu ý đồ của nàng, tay đang xiết chặt cằm nàng chuyển qua chế trụ yết hầu, hơi hơi dùng sức, chỉ nghe thanh âm xương cốt “rắc rắc” vang lên.
Nhưng mà, nàng đã quyết tâm, lần này, bằng bất cứ giá nào cũng không thể khuất phục, cắn răng, kiên trì chịu đựng.
Huyết, theo khóe miệng của nàng chậm rãi chảy xuống, dọc theo cái cằm trắng noãn, một đường rơi xuống thảm lông hoa lệ, không một tiếng động.
“Nói như vậy, ngươi, khụ, ngươi là muốn nhìn nàng chết?” Nàng cảm giác được không khí trong phổi như bị rút sạch, cổ họng bị xiết chặt, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.
Thùy hạ mi mắt, thoáng tự hỏi, hắn âm nhu cười, từ từ buông tay ra, nhìn nàng giống như một cái thiếu chút nữa tê liệt rối gỗ bình thường theo môn hoạt hạ tựa như một con búp bê gỗ rách nát ngồi bệt xuống thảm.
“Cần phải nhớ rõ, đừng nói một đống vô nghĩa với trẫm, trẫm rất không kiên nhẫn, ghét nhất chính là chờ đợi.” Y bào vung, hắn một lần nữa cất bước đi đến bàn sách tọa hạ.
“Khụ, khụ,” Nàng dùng sức hít sâu, sợ hãi tử vong, nhưng lại không thể không đi đối mặt, “Hiện tại, chỉ cần Y Y vừa ra cung, bên ngoài sẽ có một đống sát thủ đang chờ nàng, đừng nói là ruồi bọ, e là một con kiến cũng trốn không xong.”
“Ngươi nói cái gì?” Hắn mặt đen một mảnh.
“Ta nghĩ ngươi đã nghe đủ rõ ràng, chỉ cần nàng vừa ra khỏi hoàng cung, sẽ bị băm thành một đoàn thịt vụn.” Lạnh lùng cười, nàng bò lên, dựa vào đại môn, bị ánh mắt lạnh như băng của hắn bắn tới làm nàng sợ tới mức cả người run rẩy, không khỏi câm miệng.
Băm thành thịt vụn? Không ngờ Chính vương đã sắp xếp đâu đó vẹn toàn, vụ việc lần trước kỳ thật hắn còn chưa tra được là ai, nhưng nghe Sầm Nhi vừa nói như thế, thì hắn lớn mật phỏng đoán, không nghĩ tới thật đã đoán đúng rồi, nói cách khác, nhiều năm trước, khi nàng gặp phải thích khách, cũng là do Chính vương phái người ám toán, nhưng hắn vì sao phải giết Y Y, nói như thế nào, nên đối tượng ám sát phải là hắn mới đúng.
“Vì sao hắn muốn giết Y Y?” thần sắc hơi chút trầm xuống, hắn chọn mi hỏi.
“Phượng phúc, bởi vì nàng là phượng phúc của Lạc Tang các ngươi, một khi nàng xảy ra chuyện, Lạc Tang tất nhiên dân tâm đại loạn, hơn nữa Mẫn Hách Vương gia cũng vì thế mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế, danh bất chính ngôn không thuận, nghịch thần tặc tử, tiếng xấu muôn đời, mà hoàng thục phi lại chẳng phân biệt được trắng đen phải trái, đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội xuất binh tấn công Lạc Tang.” Nàng thở dài, nghĩ đến La Phu quốc hiện tại dân sinh thật sự vô cùng thê thảm,“La Phu quốc hiện tại quốc khố hư không, chỉ có chiếm được Lạc Tang, mới có thể lấy dư bù khuyết, khôi phục quốc khố.”
“Quốc khố hư không, đều trống rỗng nhiều năm như vậy, xem ra hắn thật đúng là không còn cầm cự được nữa rồi,” Phù Vân Khâu Trạch châm chọc khẽ động khóe miệng, liếc mắt nhìn nữ nhân kia một cái, “Giúp ngươi, cũng có thể, bất quá, ngươi hãy nói cho ta biết thân thế của ngươi trước đi.”
“Thân thế?” Nàng có chút mờ mịt nhìn hắn,“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?”
Có chút thâm ý xem xét nét mặt của nàng, cúi đầu cười:“Thế nào. ngươi cho rằng ta sẽ đến nhà ngươi đặt sính lễ sao?”
Sầm Nhi tất nhiên là hiểu được hắn đang cười nhạo mình, dù sao cũng đã thành thói quen, chua sót cười.
“Nhà của ta, có sáu người……”
Chương 212: đêm cách hoàng cung
Hai người một đường về tới Long Quân điện, Tiểu Thanh còn chưa kịp thắp sáng đèn, đã thấy hoàng phi bắt đầu lục tung tủ áo, đem một ít nhìn có vẻ như là quần áo cũ chuyển đi ra, cuộn lại, sau đó đặt vào mảnh vải to.
Này, không phải là việc chuẩn bị trước kia nàng vẫn thường hay làm sao? Nhưng mà, đến hôm nay, nàng còn muốn trèo tường sao?
Đôi mắt màu bạc khinh chuyển, nhất thời hiểu được nàng muốn làm cái gì, đi ra ngoài điện hướng tiểu cung nữ phân phó một lát, vội vàng dấu tới cửa đi đến.
“Hoàng phi, đêm hôm khuya khoắc , đi ra ngoài, phải ở chỗ nào đây? Nói như thế nào, hãy đợi đến sáng mai ra cung có vẻ thỏa đáng hơn.” Đem quần áo nàng vừa lôi ra lại để vào trong ngăn tủ, thấp giọng khuyên nhủ.
“Không có nơi nào để ở thì ta liền ở trong rừng núi hoang vắng, cũng không phải không có chỗ ở, huống hồ vừa ra cửa cung, bên ngoài chính là đường cái, cùng lắm thì ở trên đường cái ngả ra đ