Old school Swatch Watches
Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327174

Bình chọn: 8.5.00/10/717 lượt.

nghĩ, hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh, nhìn ánh trăng mỏng manh, lòng của nàng đều lạnh.

“Có ai hay không a?” Nàng nhỏ giọng hô.

Trên đường đến đây, nàng đụng trúng không ít cung nữ, nhưng nàng đều trốn tránh, hiện tại đã không thấy ai, ngược lại hy vọng xuất hiện một bóng người.

Nơi này tĩnh nặc đến khủng bố, tựa như một mê cung kéo dài, vô luận nàng chạy , di chuyển như thế nào, đều chạy không thoát, ngay cả một cái sân đều không có nhìn thấy, càng không nói đến là người.

“Thảm rồi, sớm biết thế này, ta sẽ nghe Tiểu Thanh khuyên, hiện tại chạy đến cái địa phương quỷ quái gì cũng không biết, cho dù thật sự tìm được một người có thể đem mìn trở về, đều cảm thấy mất mặt.” Nàng thấp giọng nỉ non.

Đi vài bước, không có bận tâm dưới chân, đột nhiên bị vấp chân vào một cái gì đó, lảo đảo đỡ lấy tường thành mới không bị ngã sấp xuống.

“Người lúc xui xẻo đi đường cũng bị đá cản, hừ!” Quay người lại, cũng nhìn không rõ trên đất xuất hiện một thứ gì đó, dù sao vẫn cảm thấy không giống như là tảng đá, nàng liền đứa chân đá một cái.

Chỉ nghe “lốc cốc” một tiếng, vật kia lăn lông lốc lên trên đất phát ra thanh âm, đợi yên tĩnh một chút, mây đen trên đầu đột nhiên tản ra, ánh sáng bàn bạc của ánh trăng thản nhiên rọi xuống, chiếu sáng cái vật tròn tròn nàng vừa tiện chân đá lăn kia.

Nàng hoảng sợ mở lớn hai mắt, tay run run chỉ vào cái đầu lâu khô dưới ánh trăng kia, nhất thời nói không ra lời.

Cái đầu lâu khô hai mắt thủng sâu, đen ngòm, nhưng lại như có hồn, dùng ánh mắt u minh quan sát thế gian, khoảng giữa khoan miệng lộ ra hai hàm răng trắng phếu, vừa dài vừa nhỏ, tựa như răng nanh của cương thi hút máu trên phim mà nàng từng xem mà chúng dường như lại không ngừng va vào nhau, “cạp cạp”,hướng về nàng như đang cười to. (TT^TT)

“Má ơi, quỷ cười!” Nàng thét chói tai, vừa định xoay người chạy trốn, đã có một bàn tay mềm mại bao lấy đôi mắt của nàng.

Bên tai, truyền đến tiếng nói quen thuộc nhu hòa.

“Đừng sợ, có ta ở đây, không có gì có thể thương đến muội.” Hắn nghiên người, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, giống như sợ sẽ dọa đến nàng, âm điệu ngày thường vốn đã trầm thấp lại cố tình hạ thấp một chút.

“Yêu quái! Ngươi khẳng định là do cái đầu lâu khô biến ra để làm ta sợ!” nàng vẫn là bị dọa đến không rõ, giãy dụa, giọng mũi đều mang theo điểm khóc nức nở.

Hiểu được nàng vẫn còn sợ hãi, vươn tay cố gắng ôm chặt nàng vào lòng, Lạc Dật nhẹ vỗ về lưng của nàng, liếc mắt nhìn ánh trăng hình lưỡi liềm tỏa sáng trên cao, một cánh tay khinh huy, nhất thời, một mảnh mây đen lại chậm rãi phiêu hồi, che khuất ánh trăng.

Hắn chẳng qua là vì tìm kiếm nàng nên mới triệu đến kiểm nhi, không ngờ lại dọa đến nàng .

“Y Y, không có yêu quái, lần trước, lúc bị cung nữ hãm hại, nàng cũng biết là không có yêu quái mà? Muội xem, ta là Lạc Dật ca ca của muội mà.” Hắn thấp giọng khuyên nhủ.

“Ngươi thật là Lạc Dật ca ca?” Nàng vẫn như cũ, đầu chôn ở trong lòng hắn kêu rên.

“Không tin, muội có thể ngẩng đầu nhìn xem.” Hắn có chút cười khổ, sợ mình là yêu quái, lại ôm thật chặt, thắt lưng đều bị nàng cắt đứt,“Thế gian này có yêu quái nào dám có bộ dạng giống Lạc Dật ca ca chứ?”

“Ngươi gạt người, ngươi khẳng định là gạt ta ngẩng đầu lên, sao đó làm ta sợ, ngươi chắc là biết rõ, vừa rồi trong đầu ta hiện lên hình ảnh của ai, cho nên liền biến thành bộ dáng của hắn để làm ta sợ.” Đột nhiên nghẹn ngào, nàng cố nén lệ, không muốn nước mắt rơi xuống, nhưng lại làm vạt áo của hắn nhiễm ướt 1 mành.

Nàng vừa rồi nghĩ đến mình? Lạc Dật trong lòng vui vẻ, cũng là bất đắc dĩ, lại là buồn cười, hai tay vô luận làm như thế nào cũng không dời hai tay của nàng ra khỏi hông mình được, chỉ phải từ bỏ.

“Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, thế nhưng ta đụng phải một cung nữ, biết được muội mất tích, hiện tại tìm được muội rồi, còn bị nói thành yêu quái, ta đây phải làm như thế nào để chứng minh mình không phải yêu quái, Y Y mới bằng lòng tin tưởng đây?” Hắn giống như lầm bầm lầu bầu, hoặc như là cố ý nói cho nàng nghe, nhu thần khinh dương.

Mây đen tan đi, ánh trăng lại lộ ra khỏi vầng mây, chiếu sáng dân gian .

Chương 214: không phải yêu quái

Đầu chôn chặt vào vòm ngực của hắn, Y Y liền ngay cả hô hấp đều thật cẩn thận, sợ bị yêu quái mê hoặc, nhưng mà, phía trên áo bào trắng truyền đến hương vị ngọt ngào quen thuộc làm nàng có chút hoài nghi, rốt cuộc là chân thật, hay là hư ảo .

“Ngươi không phải cái đầu lâu khô kia chứ?” Nàng nghĩ đến mấy cái răng nhọn hoắc, trắng phếu kia, toàn thân lại run rẩy.

“Không phải.” Hắn buồn cười lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, không ngờ nàng lại đi đến chỗ này, khó trách hai người Khâu Trạch cùng Mẫn Hách tìm khắp nơi cũng không thấy.

Nơi này, từng là hình phòng, xưa kia, rất nhiều kẻ tội ác ngập trời đều bị giam giữ ở bên trong, nhưng sau đó xảy ra một trẫn hỏa hoạn, nơi này đã bị bỏ hoang, không còn sử dụng. Mà trong cung lại có rất nhiều người cảm thấy nơi này âm khí quá nặng, đêm khuya không ai dám đến gần, cơ hồ chính là một nơi không có bóng người trong thâm cung đại nội.

“Ta…. ta sờ sờ mặt của ngươi, đầu