ể tự bảo vệ mình, về sau chớ xúc động như thế, cũng ít nhảy nhót một chút, đã lớn như vậy rồi mà vẫn giống như một tiểu hài tử.” Hắn lắc đầu cười khẽ, một tay vỗ vỗ đầu của nàng.
“Tiểu hài tử? Lạc Dật ca ca, ở trong mắt của huynh ta chỉ là tiểu hài tử sao?” Nàng nhấp mím môi, tựa hồ có chút mất hứng .
“Không, là một nữ nhân xinh đẹp.” Hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng.
Y Y ngẩn ra, xấu hổ xoay người sang chỗ khác, âm thầm ảo não, mình không nên hỏi vấn đề này, rõ ràng biết tâm ýcủa hắn, lại chỉ có thể giả bộ, làm như cái gì cũng không rõ ràng.
Đóa hoa lẳng lặng bay xuống, hai người cũng vẫn trầm mặc, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, dẫm lên những cánh hoa của nàng.
“Lạc Dật ca ca, huynh cũng như muội, đã không còn thân nhânđúng không?” Nàng đi vào bên trong hốc cây to, xuyên thấu qua khe hở của những phiến lá, có thể nhìn thấy tinh không.
“Không có, muội nhớ thương nương của muội sao?” Hắn có thể hiểu được, kiếp trước, nàng chỉ có một thân nhân, nhưng sau một trận bạo bệnh, không qua khỏi trận dịch đã cách thế, chỉ còn lại mỗi mình nàng lẻ loi hiu quạnh, đến không gian khác, cũng chỉ có một trí nhớ mông lung.
“Đều đã qua nhiều năm như vậy, muốn nhớ cũng không nhớ ra gì cả.” Nàng lắc đầu,“Kỳ thật, ta đã không còn hận các người, nhưng mà, rời khỏi, có lẽ sẽ không được gặp mặt nữa, nghĩ đến đây, tâm sẽ từng trận co rút đau đớn, cho dù là Mẫn Hách, người mà ta từng hận nhất, cũng sẽ không tự giác muốn hắn bình an, không tranh không đoạt.”
Không ngờ nàng sẽ đem lời trong lòng nói ra, hắn ôn nhu dừng ở đôi mắt hạnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bừng tỉnh đối mặt, lại là Ngân Nhi quen thuộc, sẽ lại nhào vào lòng mình làm nũng…
“Muội nghe Lạc Dật ca ca khuyên một câu, bây giờ thực sự không phải lúc để rời khỏi.” Hắn có chút sốt ruột, bàn tay nắm lấy tay nàng hơi xiết chặt.
“Ta biết, một năm sau mới rời đi, yên tâm, mạng nhỏ này ta còn muốn lưu trữ, bây giờ chưa thể chết được, ta còn muốn nhìn hoa Thiên Âm nở rộ ở Thanh Sơn, còn muốn trở về chăn nuôi chim di trú.” Nàng ôn nhu cười, bên trong đôi mắt to long lanh gần như có thể nhìn thấy một vùng đất thanh mát, trắng xóa, còn có tiếng chim chóc líu lo.
Vẫn nhớ rõ, đó chính là nguyện vọng ban đầu của mình, không ngờ, cách nhiều năm như vậy, cũng chưa thực hiện được.
“Muội từng tặng cho ta đóa hoa, ta còn lưu trữ.” Từ trong lòng lấy ra một cái túi tinh mỹ, mở ra, đưa tới trước mặt nàng.
Đó là! Y Y kinh ngạc nhìn đóa hoa trắng tinh nở rộ bên trong túi, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, nó vẫn tươi tắn, hoàn hảo như lúc ban đầu.
Đây là đóa hoa mà chính mình tự mình ngắt lấy, đưa cho hắn khi hắn theo sư phó rời đi, hy vọng có thể bình an trở về, lúc Khinh Âm rời đi, mình cũng tặng một đóa, nhưng đợi đến khi hắn trở về, đã hoàn toàn thay đổi……
“Đây là dùng thuật pháp đến bảo tồn đóa hoa, mỗi khi trăng tròn đều phải rót vào pháp lực mới, cho nên nó cũng chưa từng héo rũ.” Hắn nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, cười nói.
Đã thập niên trôi qua, cứ lần lượt rót vào pháp lực, tâm ý của hắn, nàng cũng là không thể cho hứa hẹn.
“Thực xin lỗi, Lạc Dật ca ca, biết rõ huynh đã đem linh hồn của ta trở về nơi này, còn muốn trách huynh, cho dù không có thân nhân, nhưng huynh ở trong lòng của ta, vẫn đều là……”
“Như thế nào lãi không có thân nhân, hiện tại, muội lại có thêm một người thân,” Hắn thần bí tràn ra một chút ý cười, liếc mắt nhìn nhóm người vẫn đứng ở phòng trong,
“Các ngươcòn muốn đứng ở bên trong đến khi nào?”
Chương 216: mang thai
Bên trong nhà gỗ, hai thân ảnh một vang một đỏ chậm rãi, thong thả đi ra, trên gương mặt yêu mị của Mẫn Hách mang theo thản nhiên vui sướng, hai tay đặt phía sau, đôi mắt dài nhỏ thẳng tắp xem xét Y Y vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, thần cánh hoa hé mở, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, mà Phù Vân Khâu Trạch lại hoàn toàn trái ngược, trên mặt cũng không có vui mừng, mà lại tràn đầy lo lắng nhìn nàng, lại có chút đăm chiêu nhìn về phía Lạc Dật, tự trong lòng lấy ra khăn lụa, cẩn thận băng ngón tay bị đứt của nàng lại.
“Đã không còn chảy máu.” Y Y xấu hổ muốn cự tuyệt, nhưng tay vẫn bị nắm chặt, không thể rút ra.
“Không cần lộn xộn, đêm hôm khuya khoắc lại chạy loạn khắp nới, nếu ngã sấp xuống làm phải sao bây giờ?” Hắn không để ý đến ánh mắtcủa hai người bọn họ, dám đem nàng ôm vào trong lòng, “Những gì vừa rồi nàng nghe được, đều là giả .” gương mặt tuấn mỹ có một tia quẫn bách, cũng là ôm chặt nàng, không muốn buông tay.
Hắn là đang giải thích với mình? Nàng đột nhiên hiểu được, phiêu liếc mắt nhìn gương mặt ôn nhu của Lạc Dật một cái, không khỏi buồn bực, hắn biết rõ hai người bọn họ đang ở đây, còn mang theo mình, chui đầu vô lưới, buồn bực nhất là, đem lời trong lòng của mình đều nói cho bọn họ cùng nghe.
“Phù Vân Khâu Trạch, ngươi còn ôm Vương phi của bổn vương nữa, đừng trách bổn vương không khách khí!” trên mặt Mẫn Hách đã muốn từ vui sướng biến thành một mảnh âm vụ, nếu không phải sợ thương đến Y Y, thiếu chút nữa tiến lên bài khai hai người.
Nhưng mà, Phù Vân Khâu Trạch cũng