Pair of Vintage Old School Fru
Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327181

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

h phải chọn một, bằng không, huynh liền trực tiếp biến ta thành không khí cũng tốt lắm.”

Nghe ra sự uể oải trong giọng nói của nàng, gương mặt tức giận dịu xuống, hắn lại tiếp tục đi về phía trước, đợi đi đến một khúc quanh, mắt nhìn sang bên trái, lại nhìn sang bên phải, dừng lại cước bộ.

“Đi về bên trái hay bên phải?” Hắn hỏi.

Nàng đối với đường đi vốn là ngây ngốc, còn muốn hỏi chính mình, Y Y cũng nhìn sang hai bêng, căn bản là không có ấn tượng gì, chỉ phải lắc đầu.

“Đi phía trái là Long Quân điện, bên phải là Mẫn Hách vương phủ.” Hắn nghiên mặt nghễ nàng.

Thì ra hắn biết đường…… Y Y nhất thời không nói, hiện tại bên nào nàng cũng không muốn đi, vì sao chỉ có hai con đường này cho nàng lựa chọn?

“Không có đường khác sao?” Nàng thấp nam, thầm nghĩ nói cho chính mình nghe.

“Có,” Lạc Dật ở bên tai nàngđột nhiên nói, một tay vòng ra phía sau chỉ chỉ về phía bức tường cũ kĩ,“Ngay tại phía trước.”

Cái gì? Hắn nói đó là đường khác sao, không phải chứ? Nàng lung tung đoán rằng .

“Không tin?”

“Không tin.” Nàng lắc đầu.

Nhưng là, ánh mắt hắn cũng trở nên sáng ngời, nghiên mặt nháy mắt một cái, cười hiền hòa.

“Ta đây liền mang muội đi xem, bất quá, con đường phía trước, là đi thông qua sân của ta.” Hai chân chụm lại một chút, cả người giống như không có sức nặng, ngay lúc nàng đang kinh hô, búng người nhảy lên bức tường hoàng cung cao hơn năm thước……

Chương 215: tâm của ai đau?

hìn khoảng sân hoa trắng rơi rơi đầy quen thuộc, chợt nhớ đến ngày mới quen, hai người ngồi dưới tán cây râm mát uống trà nói chuyện, từng đóa hoa rơi tựa như từng hạt tuyết, trắng tinh, phiêu phiêu rơi xuống, rơi trên người nàng, rơi trên người hắn.

Dưới ánh trắng sáng ngời, dưới ánh sáng mong manh của những ngọn đèn lồng, những cánh hoa trắng muốt vẫn không ngừng rơi xuống, có lẽ vì trời sắp vào đông mà rơi rụng nhiều hơn.

“Cho dù đã héo tàn cũng còn xinh đẹp mỹ lệ như vậy, Lạc Dật ca ca, sao huynh có thể mang chúng nó đền đây, nếu ta nhớ không lầm khí hậu rét lạnh của phương bắc không thích hợp cho chúng nó sinh trưởng.” Nhảy xuống khỏi tấm lưng rộng lớn của hắn, đôi giày trắng noãn của nàng giẫm lên những cánh hoa rơi.

Phóng nhãn nhìn lại, bên trong đình viện, một mảnh tuyết trắng, một đóa hoa nương theo cơn gió bay lên nóc đình viện, lơ đãng liếc mắt một cái, thật đúng là như đã lạc vào thế giới của băng tuyết.

“Chỉ cần giữ nguyên thổ nhưỡn, cho dù đem chúng nó đến chỗ nào chúng đều có thể sinh trưởng tốt, có điều năm nay dường như héo tàn hơi sớm, có lẽ vì thời tiết chuyển lạnh hơi sớm, không ấm áp như khí hậu phương nam.” Lạc Dật cười đáp, nhìn thân ảnh vàng nhạt của nàng lạc lõng giữa một vùng trắng xóa càng trở nên mong manh, yếu ớt, không khỏi tiến lên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, sợ gió thổi qua, thân ảnh của nàng cứ như vậy mà trôi đi, biến mất.

Hắn thật đúng là đem đất ở đó mang lại đây, không phải là nói, bùn đất này, đó là bùn đất của Thanh Sơn! Nàng kinh ngạc nhìn hắn, cúi người, khoác nhẹ lớp hoa rơi thật dày trên đất, thật đúng là lộ ra lớp bùn đất mang mùi ẩm đặc trưng của vùng Thanh Sơn, làm nàng hiện ra một tia vui mừng.

“Lần này, ta là tính trở về Thanh Sơn.” Nàng đột nhiên khổ sở thùy hạ mi mắt, bên tai mơ hồ vang lên tiếng cười hồn nhiên của vài hài đồng, “Nơi đó vẫn là nơi ta thích nhất, là nơi ta luôn muốn trở về nhất.”

Bàn tay cằm tay nàng hơi nắm chặt lại, cũng cuối người xuống, nhìn gương mặt trắng nõn lẳng lặng rơi xuống một hàng thanh lệ, cũng là kiên cường ẩn nhẫn không ra tiếng.

“Muội hiện tại không thể ra cung, Lạc Dật ca ca đáp ứng muội, năm sau, nhất định mang muội ra ngoài, được không?” Hắn ôn nhu khuyên nhủ.

Năm sau, vì sao là năm sau? Nàng lau khô nước mắt, mê hoặc đứng thẳng dậy, nhìn gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ của hắn.

Từ lúc gặp mình, gương mặt ôn nhu còn mang theo một chút cô đơn, chua sót, bất đắc dĩ, bàng hoàng, đau đớn,….này đó đều là do nàng gây ra cho hắn sao?

“Huynh không phải là đang che giấu ta cái gì chứ? Kiếp trước, huynh biến mất, ta chết, Lạc Dật ca ca, huynh không thể nói cho ta biết được sao?” Có chút tức giận đẩy tay hắn ra, nàng lập tức đi đến dây hoa Thiên Âm, vươn tay muốn tiếp lấy một đó hoa rơi, nhưng mà, lại không thể đón được đóa hoa nào.

“Cẩn thận!” thanh âm vang lên, nhưng vẫn muộn một bước, cất bước tiến lên, nhìn nàng nhíu mày, phía trên ngón tay mảnh khảnh đã nhỏ ra một giọt máu trong suốt, thở dài, hắn đem tay nàng phóng tới bên môi, nhẹ nhàng hấp duẫn.

“Này hoa…..” Nàng kinh ngạc xem xét,“Trước kia gai không có dài như vậy, vì sao bây giờ lại phát triển thành như vậy?” Chỉ thấy dưới mỗi cánh hoa đều có một cái gai thật nhỏ, nếu dọc theo cánh hoa vuốt lên thì không thành vấn đề, nhưng nếu làm ngược lại, sẽ bị gai đâm bị thương.

Hút một chút, thấy miệng vết thương đã không còn chảy máu, đôi mắt ngọc lưu ly cũng đình trệ, nhớ tới cái gì, liếc nhìn về phía bụng của nàng một cái.

“Các loại thực vật có phương thức thích ứng hoàn cảnh riêng của nó, tựa như muội, sống trong thâm caung lâu rồi, tự nhiên cũng hiểu được làm như thế nào đ