.
“Nha, nha……” Ở không trung kịch liệt rơi xuống, Hồng công công sợ tới mức nhắm mi mắt lại, nghĩ rằng, không bị địch nhân giết chết thì cũng bị người một nhà hại chết mất.
“Oành” một tiếng, mở mắt ra, Hồng công công gian nan bò lên.
Ai trên mặt đất đâu một đống xương cốt, thật đúng là có người chết, bất quá hoàn hảo không ngã chết.
“Ngươi dám đánh lén ta!” Lão giả áo xanh quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Hồng công công nhàn nhã bò lên trên người mình, hai mắt đỏ bừng.
Đánh lén? Hồng công công nghiêng mặt, nam tử tử y cũng có chút mạc danh kỳ diệu nhìn hắn.
Sự tình, giống như không ổn …… Xuất phát từ cảm giác linh mẫn, hắn lại nhấc hai chân chạy như điên.
“Đứng lại cho ta!” Lão giả áo xanh thẹn quá thành giận, rất nhanh liền đuổi theo, từ trước đến nay hắn là người thích sạch sẽ, nay bất chấp bùn đất trên người, trực tiếp giơ mười ngón tay , lẩm bẩm trong miệng,lập tức một đoàn tráo khí màu tím ngưng kết mà thành.
Mắt thấy sẽ bắn phá tới chỗ Hồng công công,lại đột ngột cảm nhận được dòng khí từ phía đối diện, không thể không thay đổi phương hướng đành cầm tráo khí màu tím trong tay nghênh đón .
“Đừng lầm, đối thủ của ngươi, là ta.” Nam tử tử y khinh miệt cười.
“Ta trước giết quy tôn tử nhà ngươi, sau đó sẽ đi diệt tên bất nam bất nữ kia!” Lão giả lại bị chọc giận, xuống tay vô cùng nhanh.
“Oành!” Phía sau lại vang lên thanh âm cháy nổ.
Hồng công công vừa chạy vừa lau mồ hôi, xem ra chính mình vừa giữ được một cái mạng.
Không ngờ, vì mải lau mồ hôi mà không để ý tới bức tường thịt đằng trước, thẳng tắp va vào người đó, bổ nhào tới.
Ân, lần này không đau , bất quá, cơ thể người này thật đúng là rắn chắc, hẳn là có sáu cơ bụng đi? Nghĩ nghĩ, Hồng công công luôn luôn hảo nam sắc không khỏi trộm nhéo vài cái.
“Là tên nào cả gan ám sát bổn đại gia!” Nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản đang bốc hỏa, nam tử bỉ ổi giờ phút này trên mặt cơ hồ tức giận đến đỏ bừng, hơn nữa thắt lưng lại bị véo vài cái, trong lòng lửa giận càng sâu, một cái xoay người, liền đem người trên thân quăng xuống dưới, đứng thẳng.
Lần này thành ám sát à ? Khi Hồng công công thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, thì tới cả điểm tâm sáng cũng phải nhổ ra , đưa tay xoa xoa vào quần áo mấy cái thật mạnh.
“Ngươi!” Nhìn hành động của hắn, nam tử bỉ ổi không chút do dự huy quyền .
Trơ mắt nhìn bóng ma càng ngày càng gần chính mình, Hồng công công như trước vẫn là không có phản ứng, đại khái phản ứng linh mẫn thì cũng sẽ có thời điểm không nhanh nhạy .
~ ~
~“Mạn hoa chi ngữ, phiêu!” Theo tiếng nữ tử quát lớn, tỏng không trung hiện ra đóa hoa đủ mọi màu sắc, đánh về phía đối phương.
Sau khi đã hạ thủ, vẫn là lựa chọn trước phòng vệ, phương hướng chém ra quyền vừa chuyển, một cỗ dòng khí liền xông ra ngoài.
“Còn không mau chạy, thất thần làm gì!” Nhân cơ hội này, nữ tử quát khẽ.
Rốt cục, con mắt vòng vo chuyển, Hồng công công ý thức được chính mình cơ hồ mong manh như ngọn gió, hai chân theo bản năng lại nhấc lên chạy như điên.
“Oành!” Tia chớp đánh về đằng sau lưng, toát ra một trận khói trắng, còn có cái động tròn mấy thước.
Không xong, hậu tu nam lại đuổi theo tới đây, Hồng công công lần này ngay cả mồ hôi cũng không kịp lau, liều mạng chạy, thế nhưng ai đều cứu không được chính mình, chỉ có thể tự cứu , hoàng phi bên kia hắn là quả quyết không dám đi lại gần.
Nhiều viên tráo màu ban lan nâng thân ảnh vàng nhạt lên, ra ao tào, vững vàng mà đỏ thẫm trên mặt đất.
“Giống dân đen ?” Y Y mắt hạnh khẽ nâng, lạnh như băng cười,“Dù sao Vương gia trong ngoài không đồng nhất, thế nhưng như thế, bản phi liền giúp Vương gia cởi một thân da thú này đi.”
Chương 66: Hai đấu một
Những vòng ánh sáng ngũ sắc chậm rãi lưu động, chỉ trong khoảnh khắc, như dòng suối hội nhập thành đại hải (biển lớn ak^^), chuyển động thần tốc, mang theo sức mạnh cuồn cuộn, dồn dập đổ lại phía thân ảnh mảnh mai, gương mặt nhỏ nhắn ánh hồng của Y Y lúc này đã lúc xanh lúc trắng.
Lấy ra hai sợi tơ mỏng màu đỏ, buộc vào hai ngón cái trái phải, mười ngón tay linh hoạt sử dụng thuật chú Bát Chỉ (dịch ra là tám ngón tay, mà ta thấy nó kì kì, nên để nguyên nhé ^^), ánh mắt sắc lạnh, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một tầng màu hồng nhàn nhạt, mỏng manh, hư ảo như khói sương, khó nắm bắt như ánh bình minh, xinh đẹp mà thần bí bao phủ lấy thân thể Y Y.
Lại là sợi tơ đỏ? Mẫn Hách hừ lạnh, cho dù là đổi thành hai sợi, nhưng đối với chú thuật cường đại của hắn mà nói vẫn là không có một chút tác dụng đâu.
Đôi mắt màu nâu khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm nàng. Mái tóc nàng phiêu dật tung bay trong gió, mềm mại tinh tế, đen mượt bóng bẩy, không biết khi chạm vào sẽ như thế nào?
Thực hiện thao tác một cách thành thạo, “ Như cương như khúc, đi!” một tiếng khẽ kêu, nút thắt của hai sợi tơ tại hai đầu ngón tay Y Y mềm mại kéo dài, hạ xuống mặt đất, vượt qua khí cầu màu hồng nhạt, một đường trượt đi hướng đến “vị trí nhạy cả