Nghe được lời này, Hoàng thục phi lệ ngân khóe mắt, chột thấy Mạc Thanh đang như khúc gỗ ngây ngốc đứng cạnh bên, trong lòng lại ngập tràn lửa giận, muốn đem nàng ra băm thành vạn đoạn (ta chém^^)
“Hoàng nhi, nếu không phải nàng không điều tra rõ ràng, kịp thời bẩm báo, hôm nay, con cũng sẽ không bị thương đến nông nỗi này, muốn mẫu hậu không trách phạt ả, mẫu hậu không thể đáp ứng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.” Đau lòng nhìn Mẫn Hách trên người đầy vết thương, băng bó khắp nơi, ngữ khí của Hoàng Thục phi vốn cứng rắn lại bất giác nhu hòa một chút.
Mạc Thanh vừa nghe lời ấy, cuống quít quỳ xuống, dập đầu xuống thảm.
“Là lỗi của nô tỳ, thỉnh Vương gia trách phạt.”
Chưa lên tiếng, Mẫn Hách ngước mắt thấy ánh mắt chờ mong của mẫu hậu, lại nhìn đến thân ảnh xanh biếc đang quỳ rạp trên đất, hắn khẽ nhắm mắt lại, xoay xoay ban chỉ (giống nhẫn, nhưng to hơn nhiều, thường được đeo ở ngón tay cái^^) trên ngón tay, gương mắt toát lên vẻ âm trầm lãnh khốc
Khóe môi bất chợt cong lên, mày hơi nhíu lại, hắn cười như không cười, gương mặt tái nhợt đã nhiễm thượng màu hồng phấn, diễm lệ mà yêu mị.
“Được rồi, vậy tùy mẫu hậu trách phạt, con không có ý kiến.”
“Thỉnh hoàng thục phi trách phạt.” Mạc Thanh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại nhanh chóng cúi dập xuống một lần nữa.
Này…… Thấy Mẫn Hách trên mặt diễn ngược ý cười, Hoàng thục phi đã hiểu được, tiểu tử này trời sinh là khắc tinh của nàng, vung tay áo:“Thôi.”
Quỳ trên mặt đất, Mạc Thanh còn đang chờ đợi trừng phạt, hóa thành ngây ngốc không hiểu vì sao lại được tha bổng, mất mấy giây mới cuống quít cảm tạ đặc ân.
“Bốn tên kia đều là phế vật, bản cung còn tưởng rằng những tên này có thể bảo hộ Mẫn Hách an toàn, không nghĩ tới, thật sự là một đám tốn cơm nuôi” đột nhiên nhớ đến việc này, hoàng thục phi trên mặt tức giận đến một trận xanh một trận trắng, nhất là Triệu Tử, dám không nghe lời tự mình hành động, đã chết cũng tốt, cho dù hắn lần này chưa chết, cũng nhất định phãi làm hắn không nhìn thấy mặt trời ngày mai! (cũng là chết luôn, ak, mà hình như ông này chưa chết phải hem zịt?)
Cúi người, một trận đau buốt từ thắt lưng làm mi run lên, mắt nhìn thấy vết thương trên người, MẪn Hách cười lạnh.
Chết tiệt, tiểu nha đầu YY kia dám biến hắn thành thế này, thương thế đầy mình, binh quyền là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau lần này nàng trong mắt các đại thần sẽ có cái nhìn khác, điều đó mới là chuyện lớn. Những kẻ này trước giờ luôn nể sợ sức mạnh của hắn, bây giờ hắn và nàng “lưỡng bại câu thương” (cà 2 đều bị thương), chỉ e…
“Quái thì trách ở,” (hok hỉu câu này là sao hết, zịt biết hok?) Hắn dừng một chút, tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, đôi mắt màu nâu trong phút chốc thiêu hồng,“Người của đối phương dường như đã biết trước người của bổn vương sử dụng tinh thông thuật pháp gì, liền cho cao thủ dùng pháp lực tương khắc khắc chế.”
“Cái gì?” Hoàng thục phi kinh ngạc kinh hô, lập tức lại im lặng, tựa hồ đang trầm tư suy nghĩ cái gì.
Quỳ trên mặt đất, Mạc Thanh thân hình run lên, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Mẫn Hách Vương gia, ngón tay hơi xiết lại.
“Hoàng nhi, ý tứ của con, là có……”
“Gian tế.” Hắn lập tức tiếp lời, phiếm cười lạnh, đột nhiên nghiêng đầu nhìn mắt Mạc Thanh, thấy nàng mặt nhất bạch, lại kích động cúi đầu,“Người này, không phải Mạc Thanh, nàng căn bản ngay cả bốn thủ hạ của bổn vương lần này ứng chiến là ai cũng không rõ ràng, hơn nữa, nàng sở dĩ không thể điều tra rõ tình hình của Hoàng phi là vì Hoàng Thượng đã biết nàng là gián điệp, cho nên khắp nơi đề phòng nàng, rất nhiều chuyện không biết, không thể tra ra cũng là chuyện thường tình.”
Ngay lúc này tại sao hắn không lập tức trừ khử Mạc Thanh? Vì quân cờ này còn có thể lợi dụng, hơn nữa nàng đối với hắn luôn nhất mực trung thành và tận tâm.
Thì ra là thế, Hoàng thục phi hiểu rõ, khẽ gật đầu.
“Hoàng nhi đã biết gian tế là ai?”
“Bây giờ còn chưa thể khẳng định, bất quá..” Hắn lại xoay xoay ban chỉ, nở ra một nụ cười băng lãnh, thập phần đáng sợ “Rất nhanh, sẽ lộ ra dấu vết .”
Chương 72: Tiểu lục chuyển nhà [ người nào đó rốt cục nhịn không được '>
Long Quân điện, vài vị lão ngự y vội đến vội đi, các cung nữ tay cầm dược liệu ra ra vào vào, còn chưa đi vào nội điện, chợt nghe được một cỗ thanh âm như khóc thét quen thuộc vang lên
“Ta có thể không uống thuốc được không? Ta thật sự đã khỏi rồi, không cần uống nữa đâu .” Nói xong, nàng kéo ống tay áo, cánh tay nhỏ nhắn che lấy miệng nhỏ, lắc lắc đầu, khuôn mặt xinh xắn đã khôi phục huyết sắc bình thường, ánh sáng trong suốt chiếu rọi, nhảy múa trên đôi má lúng liếng phấn hồng của nàng.
Từ xa đã ngửi được vị thuốc, đầu óc quay cuồng, dạ dày cuộn lên từng trận, “Nôn” một tiếng,nàng vỗ vỗ bộ ngực.
“Chẳng lẽ muốn ta cho lão ngự y về quê làm ruộng hết?” Hắn nhíu mi, buông quyển sách trên tay xuống, tầm mắt hướng về tiểu lục đang thò đầu ra trước ngực nàng, trừng trừng mắt.
Các cung nữ rốt cục biết nguyên nhân vì sao mỗi lần ngự y đến đây lại vội vàng rời đi, ở trong này, chỉ có thể làm vật hi sinh.
“Quên đi.” Khoát