Teya Salat
Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Ái Phi,nghe Nói Nàng Muốn Ra Tường

Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329160

Bình chọn: 7.5.00/10/916 lượt.

uẽ, bí ẩn không một bóng người dưới gam màu chủ đạo là màu đen càng tăng thêm sự huyền bí và nguy hiểm.( Vịt : M. hãy tỏ ra mình an toàn đi nào ='>'>'> )

“Này, mới sáng sớm , ngươi không đi hầu hạ hoàng phi, đến Mẫn Hách vương phủ làm cái gì?” Hoàng thục phi ngồi ngay ngắn ở bên giường, mày phượng nhướn cao, toàn thân phủ một màu vàng nhạt, y phục được cắt may tinh tế bó sát những đường cong vẫn chưa bị thời gian làm ảnh hưởng, trân quí xòe rộng phủ xuống đất, xinh đẹp tựa như một đóa mân côi (hoa hồng) diễm lệ thoát tục.

Mị nhãn khẽ nâng, trên mặt có một tia mỏi mệt, quay mặt lại nhìn về phía hoàng nhi vẫn đang ngủ say như trước, trong mắt Hoàng thục phi dâng tràn một nỗi xót xa.

Biết được Hoàng thục phi đang nổi giận vì chính mình không làm tròn nhiệm vụ, không kịp thời thông báo tình hình của hoàng phi Y Y, Mạc Thanh cúi đầu quỳ trên mặt đất, sắc mặt buồn bực, hai tay để trong cổ tay áo, do dự một lát, vẫn là quyết định mở miệng:“Là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không có phát giác vết thương của hoàng phi đã bình phục, cũng không có điều tra rõ hoàng phi nuôi xà có thể giúp nàng trị liệu ngoại thương, đều là lỗi của nô tỳ, mới làm hại, làm hại Vương gia……” Hốc mắt đỏ lên, kích động che miệng, không nói thành lời.

“Câm mồm!” Hoàng thục phi sắc mặt kịch biến, hét lớn, đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Mạc Thanh, tát vào mặt nàng.

“Bốp!” Thanh âm vang dội thanh thúy.

Khuôn mặt trắng nõn lập tức hằn lên năm dấu tay, nước mắt trong suốt lã chã tuôn rơi, cắn môi dưới, vô luận như thế nào cũng không dám khóc thành tiếng, chỉ là cúi đầu, nhìn Hoàng thục phi đứng ở một bên, tay của Mạc Thanh run lên nhè nhẹ.

“Lúc trước, nếu không phải hoàng nhi kiên trì giữ ngươi lại, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ? Hắn khắp nơi che chở ngươi, thậm chí vì ngươi, hy sinh Lí cung nữ, mà ngươi, ngươi vì vương gia đã làm được những gì?” Khiển trách , nhìn thân ảnh đang quỳ trên mặt đất thật sự là chướng mắt đến cực điểm, hoàng thục phi cảm giác được lòng bàn tay nóng lên, ẩn ẩn một chút đau, trâm cài trên tóc lay động, ánh mắt tràn ngập tức giận, y bào phía trên mẫu đơn diễm lệ nở rộ, tuy là thịnh nộ nhưng vẫn không mất nhã khí.

Nếu không phải hoàng nhi không đồng ý, nàng đã sớm bất chấp tất cả đem ả giết người diệt khẩu, kế hoạch có thể thay đổi, nhưng tánh mạng của hoàng nhi thì chỉ có một cái.

“Là lỗi của nô tỳ……” Đôi mắt màu bạc không có tiêu cự, cúi thấp xuống, cảm nhận được đau rát trên khuôn mặt cũng không dám lấy tay xoa dịu.

“Đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi!” Nói xong, bàn tay nâng lên muốn tát xuống lần nữa.

“Mẫu hậu!” Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, ngăn lại Hoàng thục phi sắp phát cuồng.

Trên mặt tràn đầy vui sướng, nàng quay đầu, chỉ thấy một bàn tay xốc lên hắc sa (rèm màu đen), không biết khi nào đã nửa nằm nửa ngồi ngay ngắn trên giường, chỉ lộ ra không đến một nửa gương mặt, sắc mặt tuy là vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt màu nâu đã khôi phục nét tinh anh.

“Mẫn Hách, Mẫn Hách… con đã tỉnh, thật sự là quá tốt, mẫu hậu thật đúng là lo lắng gần chết.” Hốc mắt đỏ lên, xông đến, ôm lấy cổ hoàng nhi, anh anh khóc.

“Mẫu hậu, con không có việc gì,” trên mặt hiện lên một tầng ý cười, nhưng đôi mắt vẫn lãnh như băng, vô tình như nước, Mẫn Hách khẽ phớt tay áo, ý bảo Mạc Thanh đứng lên,“Việc này không trách Mạc Thanh, mẫu hậu cũng đừng tiếp tục tức giận nữa, nếu không, trên mặt sẽ có nếp nhăn.”

Bị lời nói của hắn làm cho nín khóc lại phải mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay trên bờ vai của hắn, Hoàng thục phi đứng dậy, xoa xoa nước mắt.

“Con lại vì nha đầu này mà mở miệng, nói cái gì thay mẫu hậu suy nghĩ, còn không phải là đang giúp nàng sao?”

Hắn là hoàng nhi do nàng dứt ruột sinh ra, tâm tính của hắn thế nào sao nàng lại không biết, tuy là hiểu được tâm tư của hắn, còn là không thể nề hà theo hắn mà đi, chỉ cần bình an vô sự là tốt rồi.

Đứng lên, Mạc Thanh kinh ngạc nhìn Mẫn Hách trên mặt lần đầu xuất hiện ôn nhu, hai má đỏ lên, không cách nào di dời tầm mắt, rất sợ cả đời chỉ có thể nhìn thấy được một lần duy nhất này thôi.

“Mẫu hậu cả đêm thức trắng, lúc nào cũng túc trực bên giường của nhi thần, lao tâm lao lực, trong lòng con vô cùng cảm kích, con sao lai đi giúp người ngoài mà chống đối mẫu phi được.” Hắn mỉm cười nói, vươn tay vuốt vuốt mười ngón tay trắng nõn, mảnh khành đang đặt trên vai mình .

“Hoàng nhi, con lúc ấy không phải đang mê man sao?” Ngự y nói là Mẫn Hách lâm vào hôn mê, phải cẩn thận chiếu cố, ngoại thương tuy không đáng ngại nhưng vẫn phải thay băng bôi thuốc thường xuyên, đúng giờ; nội thương còn cần an dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hồi phục, nhưng là, đêm qua rõ ràng hoàng nhi còn chưa tỉnh, làm sao biết nàng vẫn luôn cận kề chăm sóc?

Khẽ nghiêng người, toàn thân vận một màu trắng, nửa người trên chỉ khoác hờ 1 trường bào, vì dịch chuyển mà lộ ra cơ bụng rắn chắc bị băng vải quấn quanh, xoay người, Mẫn Hách ngồi đối diện với mẫu phi.

“Tuy lúc ấy mê man, nhưng vẫn có ý thức, cho nên những việc mẫu hậu vì con mà làm, con đều nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch).”