Duck hunt
Alien, em yêu anh

Alien, em yêu anh

Tác giả: Canary

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

qua đời. Bởi vì cái thai quá mạnh và mang điện tích quá lớn. Thằng bé đó bị sinh non và không có khả năng sống. Nhưng sau đó, Ray đã xuống trái đất và đem thằng bé về để cứu sống nó. Đó là một khoảng thời gian quá kinh khủng đối với bà. Ngay sau khi Tố Nga mất, bà đã uất ức đến không thể nói được, và đã trốn đi vì sợ tên lòng lang dạ sói kia sẽ thủ tiêu bà bất cứ lúc nào. Và bà biết, cái ngày mà bà gặp lại nó cũng là ngày bà sẽ lìa xa cõi đời này.Nhưng cháu đừng khóc, cũng đừng buồn, vì nó không phải là bố ruột của hai cháu đâu! Sau cái ngày Tố Nga mất, nó ăn năn và không cưới thêm một người vợ nào nữa. Hai cháu được xin ở cô nhi viện về nuôi đấy! Bà đã rất nhiều lần muốn cho cháu biết sự thật, nhưng bà sợ cháu không chịu nổi cú sốc này, nhưng giờ thì cháu đã đủ lớn khôn và bà cần phải nói cho cháu biết, vì sự thật dù có đớn đau mấy cũng phải chấp nhận! Cháu hãy cố gắng sống tốt và đừng quên lo lắng cho thằng cháu trai ấy giúp bà nhé, nó đẹp lắm, giống hệt như mẹ nó vậy. Vĩnh biệt cháu!”Sự thật đã được phơi bày trước mắt Sam! Có vài giọt nước mắt rơi trên mẩu giấy, mùi khói nhang thơm cay xè đôi mắt. Người bố mà mười mấy năm qua Sam hết mực tôn thờ, yêu kính, người mà được cả xã hội nể trọng hóa ra chỉ là một kẻ giả tạo và độc ác, hy sinh cả người phụ nữ mình yêu để đạt được mục đích cá nhân! Mọi hình tượng về bố phút chốc bị sụp đổ hoàn toàn trước mắt Sam. Hóa ra, bố ra sức ngăn cản Sam và dựng nên một màn kịch hoàn hảo để lừa tất cả, để bố có thể tiếp tục công trình nghiên cứu đem lại tiếng tăm, địa vị và giải thưởng cho mình!. Nhưng dù sao, ông ấy vẫn là người đã đem Sam về từ cô nhi viện, đã cho chị em Sam cuộc sống sung túc, là ân nhân của Sam. Nghĩ vậy, Sam chợt thấy tội nghiệp cho bố vô cùng! Có lẽ ông đã sai, đã sai khi hy sinh chính người phụ nữ của mình! Nhưng có lẽ ông cũng đau, nỗi đau kéo dài gần hai mươi năm qua…Nhưng! Mục đích của Vương Bội vẫn chưa đạt được, chẳng lý nào ông lại để Zak rơi vào tay bà Ika dễ dàng đến thế? Một con người mưu mô và lọc lõi như ông chắc chắn không thể để mọi việc xảy ra nằm ngoài ý mình như thế…Lê chân trên đường về, Sam nghĩ ngợi nhiều thứ, một mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu! Sam chợt nhớ đến những hành động khác thường gần đây của bố, những lần bắt gặp bố hay lén lút ra khu thí nghiệm sau nhà.Rốt cuộc, trong căn phòng kín bưng ấy có ẩn chứa bí mật gì? Sam chạy xộc về nhà và lần nhanh ra khu thí nghiệm để mong tìm được đáp án cho lời thắc mắc vừa rồi. Và đúng như dự đoán, Sam đã thấy bố mở chiếc cửa cao của khu thí nghiệm, mở ra những bí ẩn mà ông che giấu suốt thời gian qua. Nhanh như chớp, khi cánh cửa vừa mở ra, Sam cũng vừa chạy lại và luồn qua người ông Vương, tiến vào trong…..Sự thật đã được phơi bày……… Anh sẽ đến ngồi kề bên em, cho em một bờ vai đủ vững chải để em không còn cảm thấy chênh vênh nữa…….Nhưng, cuộc đời nào thiếu những chênh vênh, biết đâu lại đến lúc bờ vai anh trở nên yếu mềm và bất lực….?55/ VẠCH TRẦN TỘI ÁC– Zak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sam hét toáng lên vì vô cùng kinh ngạc trước sự có mặt của Zak vào lúc này, trong tư thế của một “tù nhân thí nghiệm”. Cậu bất tỉnh, cơ thể tím ngắt và những dòng điện hằn lên rõ nét. Ra là vậy!!! Zak vẫn luôn ở đây! Và Zak của lần giao hẹn trước là một “hình nhân” thay thế do Vương Bội tạo ra! Ông ta quả thật hết sức tinh ranh và xảo quyệt!– Ai cho phép mày vào đây!!!!!!!!!!!!!!!Vương Bội đã thực sự tức giận và thay đổi luôn cả cách xưng hô. Có lẽ bây giờ, lốt thú của hắn đã dần dần hiện nguyên hình!– Bố!!! Con không ngờ bố lại độc ác đến mức ấy!!!Sam nói và chìa lá thư ra trước mặt ông Vương Bội (hành động này có phần nóng vội và ngốc nghếch). Đón lấy lá thư, ông ta hiểu ra mọi chuyện ngay sau đó…– Haha!!! Cuối cùng thì mày cũng biết rồi sao? Bà già câm kia trước khi bị ta cho chầu trời vẫn để lại manh mối cho mày sao? Nhưng có ích gì? Chẳng ai có thể cản đường ta được nữa! Ta sắp thành kẻ có quyền lực mạnh nhất, và tất cả lũ chúng bay phải sống dựa vào phát minh của ta, nghiên cứu của ta, hahaha!!!– Thật đáng thương cho ông!!!– Mày vừa nói gì?– Ông đã nhẫn tâm để người phụ nữ mình yêu đến với vòng tay của một người khác, để cô ấy hy sinh cho mình, để cô ấy phải chết vì mình, rồi sau đó ông giả vờ hối hận và xin chúng tôi về nuôi sao? Ông thật là hèn nhát, ích kỷ và bỉ ổi!!!– Con khốn!!! Mày dám nói với người đã cho mày cuộc sống sung túc suốt mười mấy năm qua thế à?!– Công ơn của ông tôi không bao giờ quên!!! Ông cho tôi sự sung sướng nhưng có bao giờ ông cho tôi tình yêu thật sự không? Suốt ngày bận rộn với công việc, áp đặt chúng tôi phải thế này thế nọ và không bao giờ cho tôi làm theo ý mình cả! Ông nghĩ như thế là yêu thương sao? Chính sự yêu thương đó đã giết chết đi người phụ nữ mà ông yêu đấy!!!!!!!!!“ Bốp!!!”– Mày câm ngay cho tao!!! Mày có tư cách gì mà nói như thế!Giọng Sam bắt đầu đanh thép hơn:– Phải! Tôi không có tư cách, tôi không có quyền lực, không được mọi người nể trọng, nhưng tôi có tình yêu, tôi có cái tâm của một con người! Liệu ông có nó không ha