Ring ring
Alien, em yêu anh

Alien, em yêu anh

Tác giả: Canary

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

ngắn ngủi còn lại, có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm được cho hai người!!! Sam! Cám ơn em đã cho tôi biết tình yêu là gì! Thù hận và ích kỷ vào lúc này có lẽ đã chẳng còn tác dụng gì nữa, tôi phải từ bỏ em thôi vì tôi biết trong tim em không có tôi….Cậu ta lẳng lặng rời đi, trở về với chính nơi mình đã sinh ra, xóa bỏ tất cả mọi thứ đã từng trải qua nơi Trái Đất này, với người con gái nằm ở kia. Và có lẽ, Jon sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa, bởi tất cả những gì cậu có được và mất đi ở nơi đây là không hề nhỏ!!!57/ CUỘC SỐNG MỚIHai ngày sau, người ta thấy trên trang nhất của các báo là một sự kiện kinh hoàng: vị tiến sĩ khoa học lẫy lừng Vương Bội đã đột tử ngay trong phòng thí nghiệm của mình!Sam đã dành toàn bộ số tiền có được từ việc bán nhà để đóng góp cho quỹ từ thiện nơi Cô nhi viện cô bé từng sống trước đây. Tất cả tài sản, tiền bạc và địa vị……. nó vốn dĩ không thuộc về Sam, và việc trả nó đến những nơi cần nó là một việc nên làm!Cũng từ hôm đó, người ta không còn thấy sự xuất hiện của hoa khôi trường Diamond nữa, cũng không còn thấy bóng dáng của đại tiểu thư nhà họ Vương hay dạo bước trên khắp đường phố nữa….Sam đã trở về với chính thân phận của mình trước đây! Một con bé không cha, không mẹ, không người thân thuộc, nhưng cô bé không cần gì nữa, bởi vì điều quý giá nhất đối với cô bé đang ở bên cô, đó là Zak!Sam dẫn Zak đến căn nhà ọp ẹp của bà ở khu ổ chuột nằm khuất sau thành phố. Thành phố càng tráng lệ và nguy nga bao nhiêu thì khu ổ chuột lại càng âm u và buồn tẻ bấy nhiêu…Sam mở cửa, bước vào, tấm ảnh của bà bị mạng nhện bám đầy, cũ rọc đi…– Zak à! Đây chính là bà ngoại của cậu, là người sinh ra mẹ cậu đấy!Sam đốt hương và quay lại nói với Zak, mùi hương thoang thoảng bắt đầu dậy lên. Zak tiến sát lại bàn thờ, nhìn tấm ảnh với một ánh mắt sâu buồn, rồi với tay lấy cây hương đang bốc khói trên tay Sam, Zak thỏ thẻ:– Bà ơi! Cháu là Zak, cháu ngoại của bà đây! Bà ở nơi xa hãy yên nghỉ nhé bà, có gặp mẹ cháu thì cho cháu gửi đến mẹ lời xin lỗi, vì cháu mà mẹ đã không còn có thể sống trên cõi đời này được nữa…..Sam ngậm ngùi, Zak cũng bồi hồi….Những đốm hương cháy đỏ, khuôn mặt nhân từ khuất sau làn khói bay nhè nhẹ…..tất cả đều buồn vô hạn….– Chúng ta sẽ sống ở đây để trông bà nhé Zak!– Ừm…..Vậy là Sam, từ một cuộc sống giàu có nơi căn biệt thự sang trọng đã chuyển thành một cuộc sống bình dân ở cái khu tồi tàn nhất thành phố…..Nhưng Sam vẫn mỉm cười, vẫn ấp ủ niềm vui và những dự định mới…vì cuộc sống của cô lúc này đã có Zak kề bên….Đêm nay, trời nhiều mây, nhìn từ khuôn cửa chật hẹp của căn nhà bé nhỏ chẳng thể nào thấy hết những ánh sao hiếm hoi, bởi những tòa nhà cao tầng lung linh ánh điện đã choáng hết cả một không gian rộng lớn ngay trước mặt. Những vết bầm tím và sưng đỏ của sự việc kinh hoàng ngày hôm trước vẫn chưa lành, và có lẽ vết thương lòng vẫn còn tấy nhức. Tựa đầu vào vai Zak, trước nền trời xám xịt, loang lổ tối. Sam bùi ngùi:– Em cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra vừa rồi như một giấc mơ….Khủng khiếp quá phải không anh?– Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cái gì quên được thì hãy quên đi, đừng để nó cào cấu tâm hồn em nữa…– Vâng! Em sẽ quên, quên hết đi những bất hạnh, và giữ lại những hạnh phúc mình đã có với nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới của riêng chúng ta! Không có hận thù, không có sự ngăn cản, chỉ có tình yêu và niềm vui, anh nhé!– Ừm, anh biết rồi ngốc của anh ạ!– Anh này….– Sao cơ?– Tự nhiên em thấy nhớ bài hát hôm nọ, anh hát cho em nghe nhé!…….Và, giữa cái không gian nhỏ bé của khu ổ chuột, khi mà những căn nhà xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, chìm vào những cơn mộng mị và tạm rời xa những lo toan bộn bề của cuộc sống, về đồng tiền, về miếng cơm manh áo, có một tiếng hát trầm ấm vút lên, bé thôi nhưng đủ để vỗ về một tâm hồn mới lớn, đủ để làm dịu đi những vết chai sạn trong tâm hồn do cọ xát với một cuộc đời quá đỗi bi thương, đủ để nhen nhóm lên những niềm hạnh phúc mới….“Vì nếu em cần một bờ vai êm.Nếu em cần những phút bình yên.Anh sẽ đến ngồi kề bên em.Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.Cho dù không làm em cười.Anh sẽ đến để được khóc cùng em.Vì khi em cười nụ cười long lanh.Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.Anh sẽ đến như bao lần.Để mình cùng tựa vào vai nhau….”Phải! Anh sẽ đến ngồi kề bên em, cho em một bờ vai đủ vững chải để em không còn cảm thấy chênh vênh nữa…….Nhưng, cuộc đời nào thiếu những chênh vênh, biết đâu lại đến lúc bờ vai anh trở nên yếu mềm và bất lực….? Tình yêu không hề có ranh giới, nó tự do, bay bổng và diệu kỳ…….58/ HẠNH PHÚC NHỎ NHOISam nhớ đến chiếc xe hủ tiếu gõ ở dưới chân cầu Gia Mẫn của hai vợ chồng người Quảng lúc xưa, họ có một cuộc sống rất đỗi bình thường và giản đơn, nhưng lúc nào họ cũng nở nụ cười trên môi, vì được sống bên nhau, được sống bên những đứa con, được tạo ra những tô hủ tiếu ngon cho khách, và thu về những đồng tiền do chính tay mình làm ra, còn gì hạnh phúc hơn thế…– Anh Zak à! Chúng ta đi bán hủ tiếu gõ nhé! Em sẽ lo phần nấu nướng, và anh sẽ lo phần phục vụ, chúng ta sẽ