XtGem Forum catalog
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 10.00/10/680 lượt.

ột lần, Vương Thu Vân dạy Dĩnh Tử phải biết khiêm tốn: “Những đứa trẻ kiêu ngạo tự mãn lớn lên sẽ không ai cần đâu.”

Dĩnh Tử cũng lập tức nói: “Có anh Thành Thành cần.”

Lúc đó con bé mấy tuổi? Sáu tuổi? Hay là bảy tuổi?

Lúc đó, khi họ nghe được, chỉ cười cười. Lời nói của trẻ con, ai sẽ cho là thực?

Nếu không, nguyên nhân cũng rất dễ giải thích: Dĩnh Tử hẵng nhỏ, lại chẳng quen biết nhiều bạn bè, thế cho nên Thành Thành trong mắt cô bé mới trở thành một chỗ dựa vững chắc khác ngoài bố mẹ mình.

Kỳ thực thì, bây giờ nghĩ lại, trong khu tập thể có không ít bạn nhỏ, Dĩnh Tử cũng có kết bạn kết bè, chỉ có điều con bé chưa bao giờ thân thiết gần gũi với ai như anh Thành Thành.

Lúc nhỏ, những chuyện này đương nhiên không có vấn đề.

Thế nhưng hiện giờ, con gái đã lớn, sau này đúng là phải chú ý hơn.

Chương 24: Hồng Kông

Cô bé giống như một khoảng trời của cậu. Người đi rồi, trời cũng sụp đổ.

***

Tất cả lại quay về như lúc bình thường, cuộc sống lại bình lặng như xưa.

Hai đứa trẻ lại mạnh khỏe vui vẻ, thành tích lại nổi trội xuất sắc.

Sau đêm mưa gió đó, chúng đều không nhắc đến người kia trong nhà mình.

Thực ra, kể cả trước đó, cũng gần như đã nhiều năm không nhắc đến. Chỉ có điều hiện giờ, tình hình đã khác hẳn. Mỗi người đều đã tự nhận ra tình cảm của mình với đối phương. Tình yêu thầm lặng bé nhỏ, đương nhiên sẽ không thể nói ra với bất kỳ ai. Trước mặt bố mẹ mình, lại càng như không có chuyện gì cả.

Còn bố mẹ hai bên, ai nấy trong lòng cũng đầy tâm tư. Song đôi lúc vờ quanh co nhắc tới, lại bị vẻ thờ ơ của con trẻ mà cho qua.

Thường thì cuộc nói chuyện sẽ như thế này:

“Vừa nãy lúc mẹ đi về, trên đường có gặp Dĩnh Tử, hình như con bé lại cao hơn rồi.”

“Oh, vậy sao? Con lâu rồi cũng đâu có gặp.”

Hoặc là:

“Việc lựa chọn đề tài thi đấu diễn thuyết lần này của con có cần hỏi qua Thành Thành không?”

“Tại sao phải hỏi anh ý ạ? Con có thầy cô giáo, còn có bạn học nữa cơ mà.”

Bố mẹ hai bên đều có một bụng bự câu hỏi, ví dụ như, con và Thành Thành / Dĩnh Tử gần đây thế nào rồi? Có gặp mặt hay không, có nói chuyện không? Nếu có, thì nói những gì? Còn nữa, lúc nào, ở đâu?

Họ đều muốn hỏi trực tiếp, nhưng lại sợ chuyện không có gì lại làm cho có lên, nên đành thôi vậy. Đặc biệt là Đới Tuyết Mai và Lê Triển Bằng, vì Dĩnh Tử còn nhỏ, càng phải thêm phần cẩn thận lo lắng, gần như cái gì cũng không dám hỏi.

Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã sắp đến kỳ nghỉ hè.

Cuối Xuân Đới Tuyết Mai đã bắt đầu nhắc Dĩnh Tử, hè này cả nhà sẽ đi du lịch Hồng Kông, tiện thể qua thăm hỏi bác luôn.

Bác cô bé khi còn trong quân đội đã ở địa vị cao, sau đó chuyển xuống địa phương, rất nhanh đã được điều động đến Hồng Kông nhậm chức.

Đới Tuyết Mai cứ ngỡ rằng, nói với Dĩnh Tử việc đi nghỉ hè ở Hồng Kông, con bé nhất định sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng. Ai mà ngờ, phản ứng của Dĩnh Tử lại rất bình thản. Hỏi con bé, chỉ thấy ậm ậm ừ ừ, hình như không có ý kiến gì cả.

Đới Tuyết Mai bèn không nhắc đến nữa. Nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị mọi thứ giấy tờ có liên quan.

Một tháng trước khi nghỉ hè, Đới Tuyết Mai chuẩn bị vé, lại lần nữa nói với Dĩnh Tử: “Nghỉ hè chúng ta đi Hồng Kông con nhé.”

Dĩnh Tử nói: “Con không muốn đi.”

“Thế con thích đi đâu?”

“Con chẳng thích đi đâu cả, chỉ thích ở nhà thôi, đọc sách, còn nghỉ ngơi nữa.”

Đới Tuyết Mai có chút kinh ngạc. Bà bèn dỗ ngọt:

“Con lớn thế này rồi, còn chưa từng nhìn thấy biển, đến Hồng Kông là có thể nhìn thấy biển mà.”

“Con có biết biển rộng trời cao là thế nào không? Nếu không nhìn thấy thì không thể nào hiểu rõ được đâu.”

“Con có biết nước biển xanh như thế nào không? Đi xem thử là biết ngay nhé.”

“Hồng Kông còn được ví là Hòn ngọc phương Đông, phong cảnh đẹp cực kỳ.”

“Hồng Kông có đủ chủng loại thức ăn, cũng là nơi mua sắm nữa. Ở nơi đó, con có thể tha hồ mà hưởng thụ thức ăn ngon, còn được tha hồ mua sắm.”

“Hồng Kông bây giờ vẫn là thuộc địa của thực dân Anh. Con có biết đi sang đó khó thế nào không? Đâu chỉ là đi ra nước ngoài đâu.”

“Cổ nhân nói, đọc hàng vạn quyển sách, đi hàng ngàn dặm đường. Phải ra khỏi nhà, mới có thể mở rộng tầm mắt, để tăng thêm kiến thức chứ.”

“Bác con nói, Hồng Kông là nơi vui chơi được ưa thích của giới trẻ, con đến đó rồi, các anh họ có thể đưa con đi chơi tha hồ.”

Dĩnh Tử vẫn là rất do dự, Đới Tuyết Mai bèn bắt đầu giảng đạo lý:

“Sau khi cả nhà bác con chuyển tới Hồng Kông, chúng ta đã không được gặp nhau suốt hai năm rồi.”

“Cuối năm nay là mừng thọ bác con tròn năm mươi tuổi, chúng ta nhất định phải sang thăm hỏi chứ.”

“Con quên rồi sao, lúc còn nhỏ, bác gái, bác trai tốt với con như thế nào? Còn nữa, cả mấy anh họ của con kìa?”

Dĩnh Tử đành phải gật đầu đi cùng. Nếu không đi, thực sự cũng rất có lỗi với bác trai, bác gái và các anh họ đã yêu thương cô bé. Hơn nữa, tận sâu trong lòng mình, cô bé cũng rất muốn được nhìn thấy màu xanh biếc của đại dương.

Lần mượn sách sau đó, Dĩnh Tử hỏi: “Anh Thành Thành, kỳ nghỉ hè lần này anh đã có dự định gì chưa?”

Thành Thành đáp lại: “Chưa có dự định gì cả.” Trong lòng lại nghĩ, dự định