Disneyland 1972 Love the old s
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326765

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

tự bảo vệ mình của cậu, nên mới quyết định rời xa cô bé sao? Đương nhiên là không.

Thành Thành im lặng chỉ chăm chú nhìn Dĩnh Tử, gương mặt cô bé vẫn còn vương lệ trên đó.

Trái tim Thành Thành lại run rẩy mạnh mẽ.

Dĩnh Tử ngây người nhìn Thành Thành. Cô bé không dám tin đây là sự thật, anh Thành Thành lại đến đây tìm cô. Trong đầu cô bé giờ hoàn toàn trống rỗng.

Sự im lặng cứ kéo dài giữa hai đứa trẻ.

Lúc này, xa xa trên bầu trời đột nhiên ánh lên chớp giật, trong ánh chớp đó Thành Thành có thể nhìn thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt to kia của Dĩnh Tử.

Lập tức, bên tai hai đứa trẻ vang lên tiếng sấm rền.

Dĩnh Tử hoảng loạn cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, đồng thời còn đưa hai tay lên che đi đôi tai.

Thành Thành nhìn gương mặt trắng bệch của cô bé, toàn thân run rẩy, trong lòng rất đau, không kịp suy nghĩ, đã bước lên một bước lớn, đem cô bé ôm chặt vào trong lòng.

Thân thể trong lòng kia vẫn đang run rẩy.

Trái tim Thành Thành như đã vỡ vụn, hận không thể vung tay mà cho mình hai cái tát. Đều chỉ vì cậu ích kỷ, Dĩnh Tử mới phải chịu đựng sự thương tổn lớn đến thế này. Sau này, cậu quyết không để những chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cô bé muốn, cậu nhất định sẽ ở đó. Còn mình sẽ chết như thế nào, liệu có quan trọng đến thế không?

Điều Thành Thành lo lắng lúc này, chỉ có Dĩnh Tử đang trong lòng. Cậu không biết nên an ủi cô bé thế nào, chỉ có thể ôm cô bé cho thật chặt, cùng lúc tay phải nhè nhẹ vuốt vuốt phía sau lưng cô.

Sau tiếng sấm kia, Dĩnh Tử thực không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi khi cô bé tỉnh lại, mới phát hiện mình đang trong lòng anh Thành Thành.

Vòm ngực của anh Thành Thành rất chắc chắn, cánh tay anh cũng rất có lực, vòng ôm của anh cũng rất ấm áp, khiến trái tim Dĩnh Tử dần dần thấy an tâm hơn.

Tiếp đó, cô bé phát hiện bàn tay anh Thành Thành đang nhè nhẹ vuốt lưng cô bé, lên rồi xuống, vô cùng dịu dàng. Lòng bàn tay anh không chỉ truyền đến sự ấm áp, mà còn truyền cả sự quan tâm trong đó.

Dĩnh Tử không còn thấy sợ hãi nữa, thân người cô bé cũng dần dần mà ngừng run rẩy, thế nhưng cô bé vẫn bất động dựa vào trước ngực anh Thành Thành, bởi cô bé thích được anh ôm như thế, thích cách anh nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng mình, cảm giác đó thực thoải mái vô cùng.

Hơn nữa, được gần anh như thế này, cô bé có thể tận tình hít hà mùi hương của anh. Thân thể anh có một mùi hương rất thơm khó có thể miêu tả bằng lời. Dĩnh Tử chỉ biết hít thở cho thật sâu.

Cô bé hi vọng, anh Thành Thành có thể mãi mãi ôm cô bé như thế này, mãi mãi cũng không rời xa. Suy nghĩ này khiến chính cô bé cũng cảm thấy ngượng cho chính mình. Trái tim cô bé lại có chút loạn nhịp, thực sự sợ hãi anh Thành Thành có thể nghe thấy. Gương mặt cô bé cũng bắt đầu nóng lên, song lại cứ cố dựa vào trước ngực anh Thành Thành, cô bé sợ anh cũng cảm nhận được mất.

Lúc này, Dĩnh Tử đã có thể hoàn toàn khẳng định, cô bé thích anh Thành Thành. Không phải là kiểu thích của cô em gái đối với anh trai hàng xóm, là thích thực sự.

Thành Thành cảm nhận được thân thể đang ôm trong lòng không còn run rẩy, đã dần ổn định hơn, song lại vẫn bất động, cũng không nói gì. Cậu cứ như thế im lặng, tiếp tục ôm cô bé, nhẹ vỗ về cô.

Đầu cô bé đang dựa vào trước ngực, cậu có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ trong mái tóc cô bé, một mùi hương có thể khiến cậu say mê khó rời.

Cô bé vẫn tiếp tục dịu dàng dựa vào cậu.

Cậu lại càng dịu dàng ôm lấy cô.

Hai người đều cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

Hai đứa trẻ cứ yên lặng như thế đứng đó, cũng không biết đã bao lâu, để mặc cho tình cảm không lời kia truyền đạt.

Cuối cùng, Dĩnh Tử trong lòng cũng nhẹ động đậy một chút, Thành Thành lập tức buông cô bé ra.

Dĩnh Tử ngượng ngùng ngẩng mặt lên, đem mấy sợi tóc vương trên gương mặt vuốt ra sau tai, nhìn Thành Thành, song vẫn không thể mở lời nói gì được.

Nhìn vẻ xinh đẹp của cô bé, trái tim Thành Thành lại lần nữa run rẩy, cũng không nói được gì.

Qua mấy giây, Thành Thành khập khiễng bước vào trong phòng khách, rồi ngồi xuống ghế sô pha.

Dĩnh Tử vẫn đứng ở chỗ cũ, có chút không biết phải làm sao mà nhìn anh.

“Kéo anh dậy nào.” Thành Thành hướng về phía cô bé, bình tĩnh nói.

Dĩnh Tử hiểu ra rồi.

Nước mắt cô bé bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, giống như một thước phim quay chậm. Đồng thời, nụ cười của cô bé cũng từng chút từng chút một nở rộ lên.

Cuối cùng, cô bé giống như bông bách hợp sau cơn mưa, nước mắt như những hạt thủy tinh lấp lánh, nụ cười tươi tắn, xinh xắn động lòng người.

Trong tim Thành Thành lại mãnh liệt chấn động một cái, cũng khiến bản thân cậu sợ hãi theo.

Dĩnh Tử chầm chậm bước tới trước mặt Thành Thành, vươn tay ra.

Thành Thành nắm chặt lấy nó.

Hai đứa trẻ cùng dùng sức, Dĩnh Tử kéo Thành Thành đứng dậy.

Ngoài câu nói “kéo anh dậy nào” của Thành Thành, hai đứa trẻ trước sau vẫn không nói thêm điều gì.

Nhưng chúng đều hiểu điều người kia đang nghĩ.

Thời khắc đó, trái tim Thành Thành vô cùng vui vẻ. Lần nào cũng thế chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Dĩnh Tử, cậu lại thấy vui theo.

Thế nhưng đ