Snack's 1967
Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

he thấy tiếng nói be bé bên ngoài cửa là của dì Đới. Nhịn không được lại dừng bước chân, vểnh lỗ tai lên nghe ngóng.

Lúc nghe thấy dì Đới nói Dĩnh Tử suốt cả tháng nay cứ buồn bã không vui, hơn nữa còn khóc mấy lần, Thành Thành đã thấy đau lòng khôn tả. Sau đó lại nghe được chuyện cô bé sợ sấm sét, song lại quyết ở nhà một mình, cũng không dám đến nhà cậu, Thành Thành chẳng còn muốn để ý đến gì khác nữa. Quyết tâm và sự kiên trì trong suốt cả tháng nay, đã bị cậu vứt xa lên tận chín tầng mây rồi.

Suốt một tháng này, Thành Thành đã luôn nhớ nhung Dĩnh Tử. Cậu đương nhiên biết rõ, ngày hôm đó, Dĩnh Tử đau lòng vì cậu bị thương, lại tức giận vì cậu không giữ lời hứa, thế nên mới lỡ lời nói như vậy.

Hơn nữa, cô bé mới mười ba tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ, còn cậu thì sớm đã tha thứ cho cô bé rồi.

Chỉ có điều, cậu không thể nào tiếp tục để ý đến cô bé nữa.

Bởi vì thực sự là đã quá đau đớn.

Nghe Dĩnh Tử nói câu đó xong, cậu có cảm giác như bị dao đâm một nhát, đau đến mức không thể thở nổi.

Sau đó, cậu đã rõ ràng ý thức được rằng, mình thích Dĩnh Tử.

Rất thích, thích vô cùng.

Ý nghĩ đó khiến bản thân cậu cũng thấy hoảng sợ.

Cậu không biết, phải thế nào mới có thể không thích Dĩnh Tử nữa.

Cậu chỉ biết rằng, cậu không thể để chuyện này lại lần nữa xảy ra.

Vì thế cho nên, ba ngày sau đó, dù Dĩnh Tử đã tới tìm cậu, dù cậu chỉ đứng ngay sau cánh cửa, song lại phải kiềm chế không cho mình mở cánh cửa đó ra.

Nghe thấy giọng nói mang theo sự bi thương, tội lỗi và hoang mang của Dĩnh Tử, cậu vừa đau lòng lại vừa buồn bã không thể tả nổi, hốc mắt cũng đỏ hết cả lên.

Sau đó, Dĩnh Tử không còn đến tìm cậu nữa.

Đấy chính là điều cậu muốn, thế nhưng cậu lại thấy chán nản tới mức không cách nào tự vực mình dậy nổi.

Trong suốt một tháng đó, cậu đã gặp Dĩnh Tử ba lần. Một lần ở trường học, một lần trên đường đi học, và một lần trước dãy nhà B.

Mỗi lần Dĩnh Tử vừa nhìn thấy cậu, lại lập tức hoảng loạn rời ánh mắt đi, đồng thời còn cúi thấp đầu xuống, gương mặt căng thẳng và tội lỗi không biết phải làm sao, khiến cậu nhìn thấy chỉ càng thấy thêm đau lòng và buồn bã hơn.

Song cậu lại vẫn phải kiên trì không để ý đến cô bé nữa.

Bởi cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu tin rằng, quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Dĩnh Tử vẫn chỉ là một cô bé, còn chưa hiểu chuyện tình cảm. Cậu đối với Dĩnh Tử mà nói, chỉ là một anh trai hàng xóm, hoặc một người bạn.

Mà cô bé, lại có quá nhiều bạn bè.

Thế nên, cậu không để ý đến cô bé nữa, dù cho cô bé giờ có chút buồn bã, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ qua thôi.

Đối với cậu, thì sự việc lại to tát hơn rất nhiều.

Bởi Dĩnh Tử đối với cậu mà nói, lại vô cùng nguy hiểm.

Vốn cứ ngỡ rằng, cậu sớm đã không còn để tâm đến người khác chế giễu và chửi mắng sự tàn tật của cậu, thế nhưng, chỉ một câu nói của Dĩnh Tử, lại có thể khiến cậu cảm nhận được nỗi đau đớn như bị moi tim khoét phổi.

Lúc đó mới nhận ra rằng, cậu có bao phần để ý đến cô bé.

Chỉ có cô.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại để ý đến cô bé? Cô bé là ai?

Cô bé chỉ là cô em gái hàng xóm, hai người họ cũng chỉ là cùng lớn lên mà thôi, có đúng không?

Đúng vậy.

Thế nhưng, tại sao, cô bé lại có thể dễ dàng như thế gây tổn thương cho cậu?

Đó là bởi vì …

Cậu đã thích cô bé.

Cậu nhường nhịn cô bé.

Đúng vậy, cậu thích cô bé, không phải là anh trai thích em gái, không phải sự yêu thích của bạn bè, mà là tình cảm yêu thích của một người con trai đối với một cô gái.

Dù cho giờ cô bé mới mười ba tuổi, cậu vẫn thích cô.

Cậu không biết, đó liệu có phải tình yêu hay không.

Bất luận có phải hay không, cậu vẫn hiểu rõ, Dĩnh Tử đối với cậu mà nói, rất nguy hiểm. Cậu phải rời xa, không được để ý đến cô bé nữa.

Mặc dù buồn bã đau lòng, nhưng cậu sẽ cố gắng để làm cho được, cậu không thể gặp cô bé nữa.

Chỉ có điều, mỗi ngày cậu đều nhớ cô bé đến điên cuồng.

Ăn cơm, đi ngủ, bước đi, lên lớp … … làm gì cậu cũng nhớ tới cô bé.

Cậu nhớ cô bé, nhớ tới mức đau lòng.

Song lại vẫn không định gặp cô.

Cậu chuẩn bị, cứ như thế để sống tiếp.

Thế nhưng vừa rồi, vừa nghe thấy dì Đới nói chuyện, biết Dĩnh Tử suốt một tháng nay cũng buồn bã đau lòng, hơn nữa, lúc này lại đang phải chịu đựng nỗi sợ hãi, quyết tâm trong lòng Thành Thành cũng lập tức tiêu tan. Một giây cậu cũng không thể chờ thêm được, cậu cần phải lập tức đi gặp cô bé ngay, bởi vì cô bé đang cần cậu.

Còn bản thân cậu, chết thì cứ chết đi.

Dùng cả tay lẫn chân, leo lên được tầng ba, gõ gõ cửa.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Dĩnh Tử cảm thấy lạ quá, mẹ làm sao có thể về nhanh thế này được? Hay mẹ quên mang theo thứ gì chăng?

Ra mở cửa, cô bé lập tức ngây người.

Đứng ngoài cửa là anh Thành Thành. Anh đang chăm chú nhìn vào cô, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Nhìn thấy Dĩnh Tử, Thành Thành cũng nhất thời ngây ra, lúc đó mới hiểu, ban nãy chỉ một lòng muốn gặp cô bé, giờ đã gặp rồi, lại không biết phải nói gì mới được đây.

Hỏi cô bé có ổn không? Biết rõ là cô bé không ổn cơ mà.

Hay nói xin lỗi với cô bé? Lời nói của cậu bay đi đâu hết rồi…

Hay là giải thích? Nhưng giải thích gì đây? Là do bản năng