Ấm áp như xưa

Ấm áp như xưa

Tác giả: Định Tuệ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326675

Bình chọn: 7.5.00/10/667 lượt.

c đó, thằng bé chắc khoảng mười hai tuổi thì phải?

Lúc mới đầu, họ đều cảm thấy kỳ lạ, một đứa bé trai, sao lại đi uống trà hoa chứ? Có lẽ chỉ thích thích thì nói thế chăng?

Sau đó mới phát hiện ra, thằng bé lại đúng là thích uống thật, bởi trong nhà mua biết bao loại trà hoa, đều bị nó dần dần uống hết sạch.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thằng bé nhất định là đem chỗ trà đó để mời Dĩnh Tử cả rồi.

Hóa ra hai đứa nó sớm đã thường xuyên ở nhà với nhau, chỉ có bà là không phát hiện ra.

Trong khu tập thể đa phần đều là những hộ hai vợ chồng cùng đi làm, lũ trẻ tan học về, ai về nhà nấy. Ở nhà làm hết bài tập, đọc sách, hoặc chơi gì đó. Mấy năm này, Vương Thu Vân chưa từng nghĩ rằng, nhà mình cứ chiều đến lại có khách.

Dĩnh Tử là một đứa trẻ tốt, là đứa con ngoan, phẩm hạnh tốt, dung mạo cũng đẹp. Bà chưa từng phản đối việc Thành Thành kết bạn với cô bé. Thực tế thì, trong lòng bà luôn thầm cảm ơn Dĩnh Tử khi còn nhỏ đã luôn tới kéo Thành Thành đi chơi tuyết cùng, kéo thằng bé thực sự đi ra khỏi nhà.

Thành Thành từ nhỏ đã hiểu chuyện biết nghe lời, chỉ có điều là luôn cô độc một mình. Ngoài lúc đi học, thì thời gian khác hầu như chỉ ở nhà, rất ít khi chơi đùa cùng những đứa trẻ khác trong khu tập thể.

Thực ra, thằng bé cũng từng đi mấy lần, cũng chào hỏi làm quen, song cuối cùng vẫn không chịu đi nữa.

Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh cũng để tùy ý con mình. Họ hi vọng, Thành Thành có một người bạn, có như vậy ước muốn ra ngoài chơi của thằng bé mới cao hơn, đồng thời, có bạn bè bên cạnh, thì việc lũ trẻ khác muốn bắt nạt thằng bé cũng sẽ ít hơn.

Bọn họ nào có ngờ, người bạn đó, lại là một cô bé, hơn nữa còn bé hơn Thành Thành những ba tuổi.

Mùa đông đầu tiên Dĩnh Tử chuyển tới, đã rủ Thành Thành cùng đi chơi tuyết, lúc đó Thành Thành miễn cưỡng đi, vậy mà cũng thích lắm.

Mấy năm sau đó, chúng luôn cùng nhau đi nghịch tuyết. Mãi cho đến mấy năm gần đây, khi đã lớn, chúng mới dừng chơi.

Vương Thu Vân cứ đương nhiên cho rằng, từ đó về sau, chúng cũng chẳng mấy khi còn chơi với nhau nữa, nhiều lắm thì gặp mặt chào hỏi, giống như những người hàng xóm khác, song lại không thể lường được rằng, chúng vẫn thường xuyên cùng nhau uống trà.

Còn nữa, Thành Thành từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, đối với yêu cầu mua sách và tạp chí của thằng bé, Vương Thu Vân và Trương Khải Vinh luôn đáp ứng đầy đủ.

Có điều, có mấy lần, khi cảm thấy những quyển sách hoặc tạp chí đó dường như thích hợp với con gái hơn, bèn hỏi thằng bé: “Con cũng xem những thứ này sao?”

Lần nào cũng vậy, thằng bé luôn coi đó như chuyện rất đương nhiên đáp lại: “Vâng ạ.”

Lúc đó, Vương Thu Vân còn ngầm lo lắng “khẩu vị” của Thành Thành, liệu có thể nào…?

Bây giờ nghĩ lại, hoàn toàn là lo thừa. Những quyển sách và tạp chí đó của Thành Thành, tất cả đều chuẩn bị cho Dĩnh Tử.

Còn nhớ lúc bé, Thành Thành vẫn luôn đưa sách cho Dĩnh Tử mượn. Hóa ra, những năm sau này, thằng bé cũng chưa từng ngừng lại.

Ôi đứa con ngốc nghếch của bà!

Sinh nhật mười tuổi của Dĩnh Tử, nhà cô bé mở tiệc mừng, còn mời không ít bạn bè đồng nghiệp, trong đó có cả gia đình bà.

Vương Thu Vân dự định tặng một bộ váy lụa liền thân cho Dĩnh Tử, song lại không biết nên mua màu nào mới hợp.

Bà bèn thương lượng với Trương Khải Vinh: “Hay là, mua bộ màu phấn hồng anh nhỉ? Đa số các bé gái đều thích màu phấn hồng đấy.”

Thành Thành đứng bên cạnh thấy thế bèn xen vào nói: “Dĩnh Tử thích màu vàng ạ.”

“Vậy sao?” Vương Thu Vân cảm thấy kỳ lạ, vì trong ấn tượng của bà thì hầu như không thấy Dĩnh Tử mặc màu vàng. Bà bèn hỏi Thành Thành: “Là Dĩnh Tử nói với con sao?”

“Không ạ.”

“Vậy thì làm sao con biết được?”

Thành Thành nhún nhún vai, đáp: “Con biết mà.”

Còn nhớ lúc đó bà thấy quá mức kỳ lạ, Thành Thành làm sao có thể “biết mà” được?

Giờ nghĩ lại thì, thằng bé nhất định là đã tốn không ít tâm tư, để ý rất nhiều.

Đằng sau tòa nhà có một khu đất trống, cư dân sống trong tòa nhà đều có thể tùy ý lấy một khoảng đất nhỏ trong đó, để trồng ít rau hoặc ít hoa cũng được.

Năm Dĩnh Tử tám tuổi, đột nhiên lại nảy sinh hứng thú vô cùng nồng đậm với các loại hoa.

Bà nhớ có một hôm sau bữa tối, Dĩnh Tử tới gõ cửa, chính bà đã ra mở cửa.

Dĩnh Tử cười tươi như hoa: “Cháu chào dì Vương.”

“Chào cháu Dĩnh Tử, có chuyện gì không?”

“Bố cháu vừa mới trồng giúp cháu hoa mặt quỷ ở sau vườn, cháu đến nói với anh Thành Thành ạ.”

Vương Thu Vân quay đầu lại, hướng về phía phòng gọi: “Thành Thành.”

Thành Thành bước ra.

Dĩnh Tử lập tức vô cùng hưng phấn, hai mắt như phát sáng hướng về phía cậu nói: “Anh Thành Thành, anh có muốn nhìn mấy cây hoa mặt quỷ em mới trồng không? Ở ngay vườn sau khu nhà mình thôi.”

Vương Thu Vân biết, hoa mặt quỷ là loài hoa có tên khoa học là cây hoa păng-xê, tên thường gọi là hoa hồ điệp, có mấy nơi cũng gọi là hoa mặt mèo. Loài hoa này màu sắc sặc sỡ, thời gian sống lại rất dài, khó trách Dĩnh Tử thích nó.

Đương nhiên là muốn đi rồi. Thành Thành khập khà khập khiễng đi cùng cô bé.

Một lát sau quay về, Vương Thu Vân hỏi con: “Sao rồi con?”

Thành Thành nhún nhún vai, dường


The Soda Pop