
như không hứng thú lắm đáp: “Chẳng có gì mấy, chỉ có mấy cây rất nhỏ.”
Thế nhưng, Vương Thu Vân có thể nhìn ra được, Thành Thành rất thích.
Có người muốn chia sẻ niềm vui cùng cậu bé, đó là một việc khiến người ta thực sự rất vui mừng.
Sau đó, Vương Thu Vân chính mắt nhìn thấy ở sau vườn, chỉ là mấy mầm mới nhú, mấy cái lá con, chẳng hề thu hút.
Vậy mà rất nhanh, không biết làm thế nào, mà lại biến thành Thành Thành giúp chăm những mầm cây đó.
Sau khu nhà có một cái giếng, trên cái giếng đó lại có một vòi nước tự cấp, bên cạnh cái giếng còn có một bình nước công cộng, mọi người ai ai cũng dùng cái bình nước đó để tưới cho hoa cho rau.
Có một hôm lúc chập tối, Vương Thu Vân vô tình trong lúc rửa tay nhìn qua cửa sổ phòng tắm, chợt nhìn thấy Thành Thành đang cầm bình nước, khập khiễng từng bước đi tới trước chỗ chậu cây hoa mặt quỷ, đang tưới nước cho hoa.
Sau khi Thành Thành về nhà, Vương Thu Vân bèn hỏi con: “Sao con lại đi tưới nước cho cây à?”
“Dĩnh Tử tặng một cây cho con rồi. Con chỉ giúp tưới hộ thôi.”
Gì chứ! Vương Thu Vân không biết, là do Dĩnh Tử đề nghị Thành Thành giúp đỡ, hay là tự Thành Thành chủ động được giúp đỡ nữa. Bà không tiện hỏi, cũng biết con trai mình trước giờ nói lời luôn giữ lấy lời, mà bà có hỏi cũng không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể than ngắn thở dài trong lòng chút vậy.
Thành Thành ngày nào cũng cần cần cù cù như vậy.
Có hôm đã nửa đêm, Vương Thu Vân bỗng nghe thấy tiếng cửa kêu, sau đó là tiếng bước chân người đi lại. Khi dậy xem thử, hóa ra là Thành Thành, vừa mới ở bên ngoài về.
“Con đi đâu thế?”
“Con đi tưới cây, chiều nay quên mất ạ.”
Tiết trời đầu xuân còn đầy khí lạnh, buổi đêm nhiệt độ lại càng thấp. Thành Thành chỉ mặc áo quần đơn chiếc, rõ ràng là vừa từ trong chăn ấm chui ra, liền đi ra ngoài.
Vương Thu Vân có chút giận dữ nói: “Thiếu một lần tưới nước hoa cũng làm sao mà chết được, có cần phải nửa đêm nửa hôm đi tưới nước hay không? Còn nữa, sao mà con không biết mặc thêm áo vào thế?”
Thành Thành cúi thấp đầu, nói: “Lần sau con sẽ nhớ ạ.”
Gì mà lần sau nữa? Hoa không tưới nước một lần cũng không chết được, hay là việc nửa đêm đi ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo? Vương Thu Vân không hỏi.
Qua mấy hôm, Thành Thành vác gương mặt lo lắng vào hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao lá cây đều biến thành màu vàng, còn rơi xuống nữa?”
Vương Thu Vân đi ra vườn phía sau xem một cái, bèn nói với Thành Thành: “Con tưới nhiều nước quá rồi.”
“Oh. Thế mà con còn lo lắng tưới chưa đủ đấy.”
Vất vả mất mấy lần, hoa mặt quỷ cũng đã nở.
Buổi tối, Thành Thành gương mặt đầy vẻ hứng khởi nói với Vương Thu Vân: “Mẹ ơi, hoa nở rồi đấy, đẹp lắm ý.”
“Con đã nói với Dĩnh Tử chưa?”
“Rồi ạ. Em ý xuống xem rồi, rất là thích nhé.”
Nụ cười trên gương mặt Thành Thành ngoác hết cỡ, có thể thấy được, thằng bé đã vui đến mức nào.
Vương Thu Vân cuối cùng cũng thoải mái, chỉ cần Thành Thành vui vẻ, thì bà cần gì phải để ý đến việc con mình tự giúp hay là người ta nhờ vả nữa đây?
Chỉ đáng tiếc, sau một tuần, không biết ở đâu bay đến một con chim nhỏ, chỉ chốc lát đã ăn sạch đám hoa kia.
Vương Thu Vân là vào buổi tối được nghe Thành Thành kể lại.
Thành Thành báo cáo hết tình hình của mấy bông hoa, gương mặt bi thương nói: “Dĩnh Tử đến chiều vẫn còn khóc ạ.” Cậu bé không nói cho mẹ biết, khi nhìn thấy Dĩnh Tử khóc như vậy, cậu có bao phần đau lòng, bao phần hoang mang, bao phần buồn bã, bao phần tự trách mình, còn có việc cậu đã phải dùng biết bao nhiêu sức lực mới có thể khiến Dĩnh Tử hết khóc rồi mỉm cười.
Vương Thu Vân thấy con trai mình buồn bã, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn theo.
Sau đó, Dĩnh Tử không bao giờ trồng hoa ở khu vườn phía sau nữa. Thành Thành có mấy lần hỏi cô bé, cô bé đều nói là sợ sẽ bị chim ăn mất.
Thành Thành cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cậu rất muốn được cùng Dĩnh Tử tiếp tục trồng hoa. Dù cho là cậu ngày nào cũng tưới nước, dù cho cuối cùng vẫn bị chim ăn mất, thì cậu cũng đồng ý. Bởi vì, cậu thích quá trình trồng hoa đó, thích được cùng Dĩnh Tử làm, thích được nhìn những bông hoa lớn lên. Mà điều cuối cùng thích nhất, chính là được nhìn Dĩnh Tử khi thấy những bông hoa nở rộ, nụ cười cô bé còn đẹp đẽ hơn cả chúng nữa.
Đối với Vương Thu Vân mà nói, không phải trồng hoa nữa, đúng là một sự giải thoát.
Những chuyện tương tự như thế, thực sự là có quá nhiều, đếm cũng khó mà đếm hết được.
Trước đây, khi những việc đó xảy ra, Vương Thu Vân đều không mấy để ý. Đến giờ nghĩ lại, thì quan hệ của hai đứa trẻ luôn không tệ, ít nhất thì bà cũng biết, Thành Thành đối với Dĩnh Tử trước giờ luôn luôn có thừa trân trọng yêu thương. Anh trai ruột đối với em gái ruột có lẽ cũng chỉ đến được thế này chăng?
Chỉ có điều, bắt đầu từ lúc nào, mà trân trọng yêu thương lại biến thành yêu thích chứ?
Còn nữa, sau này, nên làm thế nào đây?
Chương 23: Làm Lành
Còn bản thân cậu, chết thì chết vậy.
***
Nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Thành Thành bước từ trong phòng ra, định chuẩn bị mở cửa, lại thấy mẹ đã nhanh chân ra trước rồi.
Cậu xoay người quay về phòng, chợt ng