
qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Hồi đó, chính em cũng có nhiều điều không phải mà. Cũng may là nhờ có Thụy Hân..Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ đây, em và Alex đã kết hôn với nhau, được năm tháng rồi . Lần này, về đây nhất định phải được tham dự lễ cưới của hai người đó. Nhưng trước tiên, lo chuyện của Phương Thị trước đã.- Khương Như vui vẻ đáp lời. Cô không còn là Khương Như của ngày trước, lúc nào cũng mưu toan để chia cắt tình yêu của Duy Bảo cùng Thụy Hân. Cô giờ đã có gia đình riêng, cô đã tìm được người đàn ông thực sự dành cho mình. Mà người đó không ai khác, đó chính là người luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc cô cần..- Alex.Cả ba người đặt tay lên nhau, thể hiện sự đồng lòng nhất trí.Phương Thị nhất định sẽ được dành lại…………………..To be contine…………. Ấm áp tình yêu – Chương 33Chương 33: SỰ TRỞ LẠI BẤT NGỜVậy là…dưới sự hỗ trợ về tài chính của Khương Như, về quyền hành của ông Trình Phát, Duy Bảo đang dần dần…đi đến đoạn đường cuối cùng..Căn biệt thự cũng được chính ông Trình Phát trả lại…Đêm trước khi họ rời xa nơi đây. Thôn Nhân Ái.Nơi mà họ đã sống suốt hơn sáu tháng qua. Một bữa tiệc chia tay cảm động đã được tổ chức..Rất nhiều giọt nước mắt chia ly…từ những cô gái cho đến những chàng trai…và cả gia đình trưởng thôn Hạ..Từ những ngày đầu đến đây…chưa thể hòa nhập được với cuộc sống mới..anh em Duy Bảo đã được sự yêu thương đùm bọc của người dân trong thôn..và cứ dần dần như thế, từ chỗ chỉ là những vị khách trọ..Thôn Nhân Ái đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh em họ Phương, một ngôi nhà với đại gia đình cùng nhau sống chan hòa, đầm ấm..Thôn Nhân Ái đã mang đến cho họ những bài học đáng quý,…và họ biết rằng, trong cuộc sống có những điều mà tiền không thể mua được. Trưởn thôn Hạ đã thay mặt toàn thể người dân trong thôn nói lời từ biệt anh em Duy Bảo trong sự nghẹn ngào, lưu luyến. Trưởng thôn Hạ đã nói rằng thôn Nhân Ái luôn là ngôi nhà của họ, sẵn sàng đón bước chân họ trở về bất kể khi nào họ cảm thấy buồn bã, chán chường và ngột ngạt với cuộc sống chốn thị thành hãy trở về với Nhân Ái ..Những lời nói mộc mạc và chân thành đó đã làm cho tất cả mọi người cảm động, không ai kìm được nước mắt.– Ôi! Em thật không nỡ xa nơi này chút nào hết- Thụy Hân đang vòng tay ôm lấy Duy Bảo cùng anh rảo bước trên con đường ngát mùi hương hoa lài ở thôn Nhân Ái. Bữa tiệc vừa mới tàn…họ vẫn chưa thể quên được những giấy phút ngập tràn sự chia tay diễn ra lúc nãy.– Anh cũng vậy, thật không ngờ, giờ đây. Ngoài Phương Thị, đã có một nơi mà ở đó anh có thể tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn..– Chắc em sẽ nhớ mọi người!!!- Thụy Hân giọng thỏ thẽ..– Anh hứa, lo chuyện của Phương Thị xong, chúng ta sẽ trở lại đây thăm mọi người.!!!-– Anh hứa là phải giữ lời đấy.À! còn nữa, ngoài điều này ra còn có một điều mà anh nhất định phải hứa với em là nhất định anh phải làm.– Điều gì?– Sau khi giải quyết thành công vấn đề Phương Thị, anh hãy mở một ngôi trường dạy Violon để dạy cho các em nhỏ khó khăn nhưng có niềm đam mê với violon nhé!- Thụy Hân đưa ánh mắt ấm áp nhìn người cô yêu.– Ừ! Anh hứa!- Duy Bào ngắn gọn đáp…Rồi anh nhìn cô bằng đôi mắt tự hào và tràn đầy yêu thương..Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.………………………………………………….…………………………………………………………Trình Tuấn..đang mãi đê mê vào xa hoa trụy lạc..Lại giương giương tự đắc rằng bây giờ sẽ không còn ai có thể hạ gục hắn ta..Buối sáng đó, Trình Tuấn mở một cuộc họp lớn mà thành phần khách mời là đông đảo báo giới, cùng các cổ đông từ khắp nơi trên đất nước. Buổi họp diễn ra tại đại sảnh công ty. Ti vi đã truyền hình trực tiếp cuộc họp này, bởi tất cả người dân đều hồi hộp theo dõi tương lai của Phương Thị, một tập đoàn kinh tế lớn nhất nước, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của quốc gia…Ở một thôn nhỏ vùng ngoại ô thành phố..tất cả mọi người cũng chăm chú theo dõi sự kiện này…Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút sáng, cuộc họp bắt đầu. Trình Tuấn xuất hiện trong bộ com lê sang trọng, cùng một chiếc cà vạt màu xanh, vẻ kiêu căng, tự mãn..Hàng chục ống kính máy quay chĩa mũi vào Trình Tuấn..họ đang muốn chờ xem, Trình Tuấn muốn làm gì..Hắn bước lên bục phát biểu với ánh mắt sắc lạnh vô hồn…ra lời thách thức :– Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa đại hội đồng cổ đông cùng toàn thể các bạn phóng viên báo đài. Hôm nay, tôi mở cuộc họp này là để chính thức tuyên bố chuyển đổi hình thức kinh doanh của Phương Thị. Nơi đây sẽ không còn được gọi là tập đoàn kinh tế Phương Thị nữa mà nó sẽ trở thành Galaxy Casino- Trình Thị..Trình Tuấn vừa dứt lời lập tức gian đại sảnh diễn ra một cảnh hết sức lộn xộn, những lời chửi bới tuôn ra không ngớt..Các cổ đông đứng lên đứng xuống, đập bàn đập ghế– Thằng khốn nạn, mày muốn nới đây thành sòng bài sao??,– Phương Thị không thể nào chết trong tay mày được..– Cha con họ Phương trốn đâu cả rồi, sao không lên tiếngCác nhà báo thì chen chúc nhau vây lấy Trình Tuấn để biết lý do chuyển đổi hình thức kinh doanh.Bỗng…từ phía bên trái của đại sảnh, nơi đang diễn ra một cảnh hỗn độn quá mức tưởng tượng…Một chàng thanh niên đang từ từ bước ra.