mới ở trước mặt mọi người cố ý làm cho họ bẽ mặt, hóa ra, là cô đã nghĩ sai, miệng anh ta đã nói là lỗi của cô, còn có thể thay đổi được gì?
“Anh nói cũng không sai” Dung Ân cúi đầu, máy móc nhắc lại câu nói vừa rồi.
Nam Dạ Tước đặt túi chườm đã sang bên cạnh, cởi đồ rồi bước vào phòng tắm, lúc đi ra chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng đơn giản, anh nằm vào trong chăn, nhìn thấy Dung Ân trước sau vẫn duy trì dáng vẻ như ban nãy.
“Bộ dáng cô lúc này, ra ngoài có lẽ sẽ rất bẽ mặt, không chừng công ty đối tác sẽ chẳng cho cô cho vay”
Dung Ân chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, Nam Dạ Tước tiện tay lật giở tờ báo đặt trên tủ đầu giường, đôi mắt hẹp dài đột nhiên chuyển biến, giả bộ lơ đễnh hỏi bâng quơ, “Lá gan cô cũng thật không nhỏ, lúc đó dám thay anh ta lãnh trọn cú đấm của tôi” (P.s: Mình sửa lại thành đấm nhé các bạn, hnay xem lại dịch thấy hơi buồn cười, cũng không hợp lý…=D..hi)
“Tôi không muốn anh ấy bị thương” Dung Ân nói một câu này là thật lòng, bất cứ đó là nỗi đau như thế nào, cô cũng cam tâm tình nguyện hứng chịu.
“Cô quả thật luôn thích nói những điều tôi không muốn nghe nhất”, Nam Dạ Tước vung tay, cầm tờ báo ném xuống đất, anh nghiêng người ngồi dậy, tấm lưng hướng về phía Dung Ân, “Tại bữa tiệc đính hôn, là ai chê cô dơ bẩn, cô bị anh ta chơi đùa, còn muốn vì anh ta bán sống bán chết, cô thật không biết thế nào là hèn hạ, lại còn muốn trông cậy vào anh ta?”
Miệng lưỡi của anh, quả thật rất độc địa, Dung Ân ngồi xuống giường, “Anh không hiểu sao? Bởi vì tôi yêu anh ấy, dù cho hiện tại, tôi vẫn chưa thể quên anh ấy….”
“Bịch…..” Đèn bàn bằng thạch anh thoáng chốc bị ném vỡ tan tành, Nam Dạ Tước đứng dậy, một tay chỉ vào nhà tắm, “Đi tắm, đêm nay, xem tôi giết chết cô như thế nào!”
Dung Ân bất động tại chỗ, lời vừa nói ra, chỉ là cô buột miệng thiếu suy nghĩ, biết rõ đối mặt cùng Nam Dạ Tước thì nên nói gì, nhưng cô đã không đủ nhẫn nại.
Chương 54: Chán ghét sẽ buông tay
“Tôi đang đem điểm yếu nhất của chính mình đặt vào tay em”
——–
Khóa trái cửa phòng tắm, nằm trong bồn rộng lớn, toàn thân mệt mỏi rã rời cũng dần thả lỏng, Dung Ân tắm chừng một tiếng, mặc dù đã thay xong quần áo, cô vẫn rón rén đi tới cánh cửa, áp sát tai trông chừng tình hình bên ngoài, một hồi lâu mới do dự mở cửa.
Nam Dạ Tước không có trong phòng, rèm treo cửa sổ ban công theo tiếng gió thổi chấp chới đung đưa, Dung Ân trông thấy một thân ảnh nghiêng ngả dựa trên lan can, người đàn ông nửa khuôn mặt lộ vẻ tà mị, anh rút ra một điếu thuốc, ưu nhã châm lửa đốt.
Khi sự cộc cằn không còn rợn ngợp chung quanh anh, trầm ổn như vậy, không khỏi khiến người khác nảy sinh rung động.
“Tắm xong rồi?”
Dung Ân nghe được cũng không tiến về phía trước thêm bước nào.
Nam Dạ Tước vẫy tay hướng về phía Dung Ân, “Qua đây, chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn”.
Cô xỏ dép đi về phía ban công, Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy bả vai cô, để toàn thân cô dựa trên lan can, còn chính mình lại kề sát phía sau lưng cô, khói thuốc phả ra tựa như sương mờ vấn vít không tiêu tan, cứ như vậy chuyển động quanh đỉnh đầu Dung Ân, “Quên anh ta, an tâm ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo sẽ có ngày để cô đi”.
Nam Dạ Tước chính mình cũng không rõ, vì sao không giữ Dung Ân ở lại bên cạnh, so về diện mạo hay sự trong trắng, vô số phụ nữ có thể đáp ứng được anh, họa chăng vì tính không chịu khuất phục của cô, ngay lúc này, anh cũng đã chinh phục được.
Dung Ân nghĩ ngợi một hồi, cô cùng Diêm Việt vốn dĩ đã không còn hy vọng, kéo lại áo choàng tắm, cô lách người, thoát khỏi vòng tay của Nam Dạ Tước, đi về phía giường ngủ, “Tôi đau đầu, ngủ thôi”.
Nam Dạ Tước ở lại bên ngoài một chốc, khi vào trong phòng ngủ, vừa lúc bắt gặp Dung Ân đang lấy từ trong túi xách một lọ thuốc, sau khi mở nắp, đem từng viên trực tiếp đưa vào trong miệng, cũng không hề dùng nước, cứ như vậy khô khốc nuốt xuống.
“Ăn gì vậy?”
Dung Ân đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, “Thuốc tránh thai, ngày hôm qua tôi quên mất”.
“Ừ”, người đàn ông uống cạn ly rượu vang đỏ rồi đi đến bên cạnh giường, “Sau này đừng quên, có thai thật, rất phiền phức”.
Đêm nay, Nam Dạ Tước cũng không muốn chạm vào cô, bộ dạng như vậy quả thật khiến ai nấy cũng đều nảy sinh sự chán ghét.
Ngày hôm sau, Dung Ân ngoan ngoãn ở lại, một bên má sưng húp, đã qua một đêm, trái lại càng trở nên thảm hại hơn, ngay cả mắt cô lúc này cũng đã không thể mở được, cô dùng thuốc mỡ bôi qua loa rồi đến siêu thị gần nhà mua vài hộp mỳ ăn liền, sau đó ở lì trong phòng, cũng không hề ra ngoài nữa.
Khi Nam Dạ Tước trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, anh nới lỏng cà vạt rồi đi vào phòng khách, Dung Ân đang cúi đầu ăn mỳ, tóc cũng lộn xộn, chỉ bừa bãi buộc lại để ăn uống một chốc, quần áo ăn vận cũng tuềnh toàng. Thân thể Nam Dạ Tước ngã xuống ghế sô pha nơi Dung Ân đang ngồi, đau đầu cực độ, anh lấy tay day day thái dương, “Ăn uống như vậy sao?”
“Ừ” Dung Ân buông bát mỳ trong tay, “Tôi ngại ra ngoài ăn”.
Cô vừa xong động tác, thân thể người đàn ông đã trở mình ngã nhào nằm xuống ghế, đầu anh gối lên đùi Dung Ân, hai mắt nhắm nghiền, “Ấn th