XtGem Forum catalog
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Phi Cô Nương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

i chỗ, chẳng lẽ nói theo Lục tiểu đệ, trở thành người một nhà với tôi đáng sợ vậy sao?Bực tức vài giây, tôi mau chóng lấy lại tinh thần sung sướng vui vẻ, miệng ngâm nga câu hát đi tới văn phòng.Cũng như ngày thường, vẫn sắp xếp lại tài liệu và quét dọn văn phòng làm việc, hồi trước còn cảm thấy nhàm chán, hôm nay thì lại hào hứng vô bờ bến, chăm chỉ lau bàn làm việc rồi thu dọn đồ dùng văn phòng, trong đầu cứ hiện ra dáng vẻ cật lực làm việc của anh, nhớ đến khuôn mặt cần cù siêng năng.Nghĩ tới nghĩ lui khiến đầu tôi sắp tẩu hoả nhập ma, tay thoăn thoắt làm việc, ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào cửa văn phòng, chờ mong ông chủ Lục thong dong chậm rãi đi vào.Đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào đây nhỉ…Căn cứ theo kinh nghiệm đã xem vô số phim truyền hình về tình công sở, chắc là phải thế này này.Lục Tuyển Chi cử chỉ nhanh nhẹn, khí khái hiên ngang, hào hoa phong nhã đi tới, để áo khoác sang một bên, cởi hai cúc áo trên áo sơ mi, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi, miệng nở nụ cười vô cùng xấu xa nham hiểm, đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh, chợt thả rèm xuống, căn phòng vốn sáng ngời lập tức trở nên âm u, bầu không khí mờ ám mập mờ. Anh ung dung kéo ghế da xoay sau bàn làm việc ngồi xuống, dịu dàng nắm lấy tay tôi, bỗng nhiên dùng sức kéo tôi ngã ngồi trên đùi của anh, lọt thõm trong vòng ngực rắn chắc…Lại sau đó, tình huống sẽ như thế này đây…“Tổng giám đốc, đừng vậy mà.”“Đến đây nào cục cưng.”“Hứ, đã bảo đừng mà… không tốt đâu.”“Không sao đâu, cục cưng, anh yêu em chết đi được, cho anh hôn cái coi.”“A…”Ngay lúc tôi đang nghĩ, mặt xấu hổ, nóng đến độ có thể đun sôi trứng gà, hai mắt nhìn đến nỗi sắp lé luôn, rốt cục tay cầm cửa chuyển động, tôi vội vàng bỏ khăn lau xuống, một tay chống lên bàn làm việc, tay kia vò vò tóc, cố gắng bày ra dáng vẻ tuyệt mỹ nhất. Tuy nhiên, chuyện đời lại không theo ý muốn, người đẩy cửa đi vào chính là đồng nghiệp mà tôi căm thù nhất trong công ty — Giám đốc Vương giết người không cần dao.“Ồ, thư ký Hạ, thì ra cô ở đây! Làm tôi đi kiếm cô khắp nơi!” Giám đốc Vương vừa thấy tôi, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng bước tới.Thấy ông ta, tôi vô thức run rẩy cả người, không tự chủ được mà lui về sau một bước, “Ông tìm tôi làm gì?”Vừa làm xong động tác theo bản năng này, tôi chợt nhớ đến phản ứng của Lục tiểu đệ lúc nhìn thấy tôi, cũng không phải giống nhau sao? Tôi bỗng hiểu được bản mặt tang thương lúc nãy của Lục tiểu đệ là sao rồi, nếu có người nói với tôi, tôi sắp sửa trở thành người một nhà với giám đốc Vương, chắc tôi sẽ thấy từ nay về sau cuộc đời tôi là chuỗi ngày đen tối không dứt!Giám đốc Vương nhìn tôi vẻ bất mãn, nhíu mày thúc giục, “Xuất phát thôi! Nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?”Tôi bối rối mơ màng nhìn ông ta, “Xuất phát? Đi đâu?”Ông ta trừng mắt, “Phòng nhân sự công ty đề nghị tổ chức hoạt động, đã thông báo cho toàn thể công ty rồi, hôm nay tập thể mọi người trong công ty đi vườn bách thú chơi! Cô không biết sao? À, đúng rồi, thời điểm phòng nhân sự thông báo thì cô còn ở Quế Lâm.”Giám đốc Vương vừa nói như thế làm tôi có chút ấn tượng, việc đi chơi của công ty trước kia cũng có nghe nói qua, nhưng đó là chuyện cách đây 1 tuần, lúc ấy còn chưa xác định là sẽ đi đâu, cũng chưa định thời gian cụ thể, không ngờ cuối cùng lại đi vườn bách thú, đúng là chẳng có sáng kiến gì cả!Tôi sực nhớ, vội hỏi, “Tổng giám đốc cũng đi sao?”Ông ta trợn mắt liếc tôi, “Mấy hoạt động vui chơi của công nhân viên, bình thường thì Tổng giám đốc sẽ không tham gia đâu.”Nghe như thế, tôi lập tức thấy lạc lõng, tâm trạng tuột dốc không phanh, ngày đầu tiên xác lập quan hệ, tôi thậm chí ngay cả đối tượng yêu đương cũng không thấy mặt, thế mà tôi còn tưởng tượng quan hệ hai chúng tôi sẽ có bước tiến triển vượt bậc chứ!Than thở cho số phận hẩm hiu của mình, Giám đốc Vương bỗng túm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài, “Còn suy nghĩ gì nữa, thời gian không còn sớm, hai chúng ta xuất phát thôi!”“Khoan đã!” Đi vài bước, tôi chợt tới một điều, “Tại sao là hai chúng ta?”Giám đốc Vương bực bội nói nhanh, “Hoạt động vui chơi lần này chủ đề là ‘Hành động bảo vệ môi trường xanh, động vật và thiên nhiên”.Tôi khó hiểu hỏi, “Bảo vệ môi trường xanh là sao?”Giám đốc vương bất đắc dĩ nói, “Thì mọi người cùng nhau đạp xe đạp tới vườn bách thú, nhưng vì số lượng xe đạp không đủ, đành phải phân hai người một nhóm, thì số lượng mới đủ.”“Không phải chứ?” Tôi ôm đầu, đau khổ tột cùng hét ầm lên, “Chẳng lẽ phòng nhân sự sắp xếp tôi với ông cùng một tổ?”Giám đốc Vương trịnh trọng gật đầu, “Đúng vậy.” Nói xong, còn nhìn tôi đầu ẩn ý, “Tôi cực kỳ hiểu được tâm trạng cô hiện giờ, bởi vì lúc trưởng phòng nhân sự thông báo tôi với cô cùng nhóm, phản ứng tôi cũng y chang thế.”Tôi, “…”Tâm trạng sa sút sóng vài cùng Giám đốc Vương đi ra khỏi công ty, tôi vẫn trăm mối to vò không tài nào giải thích được, mặc dù biết mỗi lần nói chuyện với Giám đốc Vương là mỗi lần chịu đả kích, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, hiếu kỳ mở miệng hỏi, “Đúng rồi Giám đốc Vương, tôi không hiểu, trong công ty nhiều người vậy, sao lại phân tôi và ông cùng mộ