Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

Ơ! Nhưng sao Tiểu Thiên lại cõng nó? Nó mở mắt ra với với một câu hỏi ngớ ngẫn:

– Tiểu Thiên hả?

Bất ngờ trước sự tĩnh dậy và câu hỏi của nó, Tiểu Thiên mất thăng bằng la lên:

– Đừng ngọ ngoạy ngồi yên đi

Đúng là cái giọng lạnh lùng đó không thể lẫn vào đâu được. Nó hối hận vô cùng khi nghĩ tới cảnh Tiểu Thiên cõng mình đi suốt mấy tiếng đồng hồ nên càng dãy dụa nhiều hơn:

– Để tôi xuống đi, cậu đang bị thương mà, tôi không thể để cậu cõng được

:::::::::::::::::::::::::::::::::

– AAAAaaa- Nó ngờ là lên vì một chuyện kinh khủng vừa xảy ra!

Nhờ sự dãy dụa không đúng lúc của nó, Tiểu Thiên đã buông nó ra nhưng có lẽ cậu ấy chỉ buông được mỗi cái chân thôi vì người vẫn chưa buông ra được.Vì lúc này Tiểu Thiên đang nằm đè nên nó và “Kiss”. Nó tròn mắt trước mọi thứ và cảm nhận sự tan chảy của cơ thể. Có lẽ chuyện này chỉ có thể trách nó vì nócứ ngọ ngoạy làm Tiểu Thiên không giữ được thăng bằng buông tay ra nhưng ngay lúc nó té xuống đất, Tiểu Thiên đã lại quay lưng lại nắm tay nó và té cả lên người nó và bây giờ tình hình là cả hai đang kề môi vào nhau. Sự trống rỗng đang xen lẫn toàn bộ nó, nếu theo sự thật mà nói, nó cảm thấy mình hình như rất thích được như thế này. Nhưng nó muốn trốn tránh sự thật không tưởng đó có lẽ vì nó vẫn chưa quen với cảm giác này.

Tiểu Thiên lúc này, cậu ấy đang đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó, có lẽ cậu ấy muốn xem cảm xúc cái người đã gây ra hậu quả này.

1phút 28s trôi qua, tới giây thứ 29 thì Tiểu Thiên quay mặt sang chỗ khác.

– Đúng là xui xẻo, coi như tặng cho cậu nụ hôn đó cám ơn cậu đã cứu tôi.- Tiểu Thiên lạnh lùng không nhìn nó mà nói

– Cậu…thôi…dù sao tôi cũng có lỗi, muốn làm gì tùy cậu-Nó tính cho Tiểu Thiên một trận nhưng nghĩ lại hình như đây là lỗi của mình nên nó đành im lặng

Tiểu Thiên cố gắng ngồi dậy nhưng không thể nào nhất nổi mình nữa vì cảm thấy cái cổ bị siết chặt còn nó thì la lên vì đau: “Aaa”

Hai người lại té vào nhau, Tiểu Thiên cúi xuống và hiểu được tình hình lúc này đó là tóc của nó quấn lấy sợi dây chuyền của Tiểu Thiên làm cậu không thể ngồi dậy được và

Tiểu Thiên nếu Tiểu Thiên giựt nó ra thì chắc chắn nó sẽ rất đau. Đến nước này Tiểu Thiên đành nghĩ ra cách là chống hai tay xuống đất còn người vẫn còn đè lên nó và nói:

– Cậu luồng hai tay qua cổ tui đi

Nó vẫn không hiểu:

– Làm gì?

– Trời ạ! Ngốc quá! Thì để tháo sợi dây chuyền ra chứ làm gì?

– Ừ- Nó đành bất lực luồn tay qua cổ Tiểu Thiên và tìm cái chốt để tháo sợi dây chuyền

Nếu bây giờ người ngoài nhìn vô chắc tưởng hai đứa đang làm chuyện gì đó mà không hiểu cái sự tình bên trong. Nhưng may mắn đây là đường vắng nên hiếm hoi lắm mới thấy một bóng người đi qua.

Nhưng đường vắng chứ không phải là không có người, chẳng phải vừa có hai bóng người mới bước vào con hẻm này sao? Và họ đang tiến gần về phía nó và Tiểu Thiên. Chỉ còn chừng mười mét nữa thôi, nó qua cánh tay Thiên, nó có thể nhìn rõ cái bóng dáng đó, cái khuôn mặt đó không thể lẫn vào đâu được đó là …là MẸ CỦA NÓ…!

(Hết chap 45)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Khi anh vẽ những đường chỉ lên bàn tay em

Em đã xem đó là những con đường hạnh phúc

Em biết muốn đến được con đường hạnh phúc, phải đánh đổi rất nhiều

Nhưng hãy để chúng ta cùng đánh đổi nhé!

Vì nếu anh đánh đổi một mình thì trên con đường ấy sau này có lẽ sẽ…không có em…

(Katysi)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chap 46: ĐỤNG ĐỘ NGƯỜI LỚN TRÊN ĐƯỜNG!!??

Sao mẹ nó có thể xuất hiện trong hoàn cảnh “éo le” này chứ? Nó đặt một câu hỏi ngớ ngẫn vì chính xác đó là mẹ nó không thể nhầm lẫn được và bà ấy đang tiến lại gần đây, ngày càng gần. Nó buông tay khỏi cổ Thiên đang cố gắng chống tay, chợt thấy Nhiên chưa cởi được sợi dây chuyền ra đã bỏ tay xuống thì tức giận nói lớn:

– Chưa cởi được mà cậu làm gì vậy?

– Khỏi cởi nữa- Nó vừa nói vừa sợ hãi nhìn về hướng hai con người thân thuộc là bác hàng xóm và mẹ nó chỉ còn cách nó vài mét

– Sao vậy?- Tiểu Thiên vẫn chưa hiểu sự tình

Nó đành giải thích ngắn gọn

– Mẹ tôi đang đi đến đây

– Cậu giỡn hả? Lúc này không phải lúc giỡn đâu- Tiểu Thiên nhìn nó mà ngạc nhiên cứ y như là nó đang đóng phim vậy!

– Cậu tưởng tôi có thể giỡn trong cái cảnh này hả? Chẳng phải lúc tôi mới tới đây tôi đã nói với cậu đây là quê tôi sao? Và con hẻm này gần nhà tôi đó

– Đậy là sự thật?- Tiểu Thiên vẫn chưa thể chấp nhận những gì nó vừa nói

– Đến nước này cậu còn không tin sao? Vậy thì quay mặt lại thì biết

Tiểu Thiên cúi đầu xuống sát rạt Nhiên và quay cỗ lại nhìn ra sau.

– Đúng là có người đang tới. Nếu đúng là mẹ cậu thì để bà ấy tới giúp chúng ta chứ cậu sợ gì?

– Tôi không ngờ ác quỷ cũng có máu hài hước đó. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mẹ tôi khi nhìn thấy cảnh này không? Đáng lẽ bây giờ tôi phải ở trên thành phố mà đi học chứ không phải ở nơi này mà lại còn ở với một đứa con trai xa lạ nữa chứ!- Nó tức giận nói một tăng

– Vậy cậu vẫn còn bị ba mẹ quản lí hả?- Tiểu Thiên tiếp tục chọc tức nó bằng những câ


Snack's 1967