
hưng nó không thể nào ngủ được và cứ thế hét toáng lên vì tiếng sét đánh làm cả Tiểu Thiên cũng không thể ngủ nổi
– Cậu sao vậy?
– Tôi…tôi sợ sấm sét- Nó hoảng sợ khi thấy gương mặt Tiểu Thiên xuất hiện từ bóng tối nhảy vào phòng nó
– Tôi hiểu rồi, cậu mở đèn lên đi, tôi sẽ qua đây ngủ
– Hả?- Nó tròn xoe mắt!
– Cậu lại đồng ý rồi đó
Vậy là Tiểu Thiên đem chăn mền qua ngủ với nó, dĩ nhiên nó là ngủ trên giường luôn. Không ngờ nó lại có thể nằm chung giường với một cậu con trai có máu “ác quỷ” trong người, nhưng lần này đâu phải lần đầu tiên! Híc!!!
Nhưng ông trời vẫn còn chơi khăm nó, sấm chớp ầm ầm lại nổi lên nhưng lần này rất lớn làm nó càng sợ hơn và nó làm một hành động mà cô bé không ngờ tới. Đó là quay sang Tiểu Thiên và ôm lấy cậu ta. Chắc chỉ quá hoảng loạn nên nó mới làm vậy thôi! Tiểu Thiên lúc này đang nằm quay mặt sang hướng khác và cậu không thể ngờ một cô gái lại có thể làm như vậy, quá giật mình Tiểu Thiên xô nó ra và hét toáng lên:
– Cậu…làm cái gì vậy?
Nó lúc này đã lấy lại bình tĩnh và buông Tiểu Thiên ra:
– Xin lỗi tôi chỉ quá sợ sấm sét thôi
Tiểu Thiên lúc này đã không thể chịu đựng nổi và nói như ra lệnh:
– Cậu ngồi dậy cho tôi
(Hết chap 54)
==========================================
Nếu anh hỏi điều tàn nhẫn nhất là gì?
Em sẽ nói đó là “sự chia tay”…
Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ hỏi…
Vì giữa chúng ta làm gì có sự bắt đầu…
(Katysi)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 55: BỊ NHỐT
Và cậu ấy đi bật đèn lên. Lúc này, sự hoang mang đang xâm chiếm nó, không biết Tiểu Thiên định làm gì mình. Híc!!! Sao nó muốn khóc quá mặc dù Tiểu Thiên vẫn chưa có biểu hiện gì của sự hành hạ hay làm tổn thương nó. Rồi nó bất chợt nó nhận ra và tự hỏi mình: Từ khi nào, nó đã yếu đuối đến như vậy rồi? Chẳng phải trước đây nó rất mạnh mẽ hay sao? Nó còn có võ nữa mà, sao nó phải sợ một người yếu hơn mình chứ? Bao nhiêu câu hỏi và sự hoãng sợ làm nó như muốn vỡ tung ra. Còn Tiểu Thiên chỉ đứng lên bật đèn và mở toang cửa sổ, gió thốc vào, thổi toang mái tóc làm hiện ra gương mặt quyến rũ của Tiểu Thiên đang nhìn vô định ngoài cữa sổ. Nó cứ ngồi trên giường nhìn gương mặt đó, gương mặt đã làm nó thay đổi, gương mặt biến nó từ một con bé cứng đầu, bướng bỉnh trở thành một người nhỏ bé cần sự che chở bảo vệ tự bao giờ?
– Cậu lại đây- Tiểu Thiên khẽ gọi, mắt vẫn không rời bầu trời đen thăm thẫm.
Nó bước lại, ngồi cạnh Tiểu Thiên, chẳng hiểu sao nó chẵng biết nói gì lúc này và Tiểu Thiên đã mở miệng trước:
– Tại sao cậu lại sợ sấm sét?- Câu hỏi bất ngờ đó làm nó nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, nó không còn nhớ tại sao mình lại sợ sấm xét đến vậy? Có phải vì người đã từng bỏ nó đi, nhưng nó không muốn kể với Tiểu Thiên:
– Tôi… không biết nữa, từ nhỏ đã sợ rồi
– Cậu biết không, sấm sét cũng có thể trở thành một trò chơi nếu như cậu thích nó đó- Tiểu Thiên vẫn không nhìn nó, nó mừng vì như vậy cậu ta sẽ không thấy gương mặt đang ửng đỏ của nó lúc này.
– Mình nghĩ sấm sét có hại chứ không bao giờ nghĩ nó có lợi cả
– Cậu bịt tai lại đi
– Hả?
Tiểu Thiên không đợi nó nói thêm gì cả cầm tay nó áp chặt vào tai nó rồi đưa ba ngón tay lên đếm 1…2…3
ẦMMM!!!
Tiếng sét bất chợt vang lên như một đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời, tại sao trước giờ nó không nghe thấy tiếng pháo hoa này nhỉ? Nó vui tai làm sao!
– Trò này vui quá! Tôi muốn chơi tiếp
Tiểu Thiên gật đầu vậy là hai đứa cứ tiếp tục chơi trò chơi sấm sét cho tới khuya…
::::::::::::::::::::
Nó không biết khi nào mình mới đi ngủ, chỉ biết sáng dậy thấy mình đã nằm dựa vào người Tiểu Thiên và cậu ta vẫn còn say sưa ngủ.
Nó đi vào tolet vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sau đó đánh thức Tiểu Thiên dậy
– Tiểu Thiên ơi dậy đi
Hình như không có động tĩnh gì từ Tiểu Thiên, cậu ta vẫn ngủ say như chết. Vậy là nó đành dùng biện pháp mạnh, nó lấy hết mềm gối đánh vào người Tiểu Thiên
– Dậy đi, sáng rồi. Cậu muốn nghĩ học hả?
Tiều Thiên lúc này đã mơ màng tỉnh giấc và đưa tay tránh nhưng cú đánh bằng gối của nó, mắt cậu ta hơi nheo lại tránh ánh sáng chói lòa của mặt trời lúc này, rồi nói giọng mệt mỏi:
– Nghĩ một bữa có chết đâu!
Cậu ta tiếp tục nhắm mắt sau khi nói xong làm nó càng tức giận, sao lại có người cứng đầu như vậy chứ? Nó buông gối ra chạy tới lôi người Tiểu Thiên ra khỏi giường:
– Nhưng tôi không cho cậu nghĩ đâu, lo mà dậy đi
– Cậu là vệ sĩ hay người quản lí vậy?
– Tôi không phải vệ sĩ hay người quản lí mà là bạn cậu. Dậy!!!
Nó phán một cậu bất ngờ làm Tiểu Thiên ngồi bật dậy khẽ mỉm cười đầy ẩn ý:
– Đã lâu rồi không có người thức tôi dậy như cậu
Nó vẫn chưa hiểu câu nói ấy, hỏi với theo:
– Bộ trước giờ chưa có ai thức cậu dậy sao?
Tiểu Thiên bỗng quay lại đăm chiêu nhìn nó, cái nhìn đượm buồn của một kẻ cô độc:
– Chưa, tôi có thể ngủ đến lúc nào tôi thích dậy thì dậy thậm chí không bao giờ dậy cũng chẳng sao!
Rôi cậu ta quay mặt bước đi, để lại bao câu hỏi trong đầu nó. Nhưng nó đâu còn thời gian tìm kiếm câu trả lời nửa, nếu không nhanh lên cỗng trường sẽ đống