Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324225

Bình chọn: 8.00/10/422 lượt.

Nó rất tò mò nhưng cũng phải ra căntin mua nước cái đã. Nhưng đi giữa đường thì sực nhớ không biết hai người đó muốn uống nước gì? Vậy là Nhiên đành chạy lên sân thượng hỏi

:::::::::::::::::::::::::::::::::

– Cậu sao vậy?- Giọng của Tuấn lạc hẵn đi

– Sao cái gì?- Tiểu Thiên không nhìn mặt Tuấn nhưng vẫn hỏi lại

– Sao không cho tôi kể về nhóm F3-Angel cho Nhiên nghe?

“F3-Angel” -Khi nó vừa bước đến bậc cuối cùng của cầu thang sân thượng thì cái tên này đập vào tai nó, làm nó càng tò mò hơn và đưa ra quyết định s4 đứng đây nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện này.

– Tôi không muốn cô ấy biết chuyện này

– Nhưng cậu không thể giấu mãi được, tôi không kể không lẽ người trong trường không kể

– Tôi sẽ luôn đi theo cô ấy không để cho ai dám đụng đến cô ấy đâu.- Tiểu Thiên đang nhắc đến nó sao? Càng lúc nó càng tò mò hơn, tại sao Tiểu Thiên lại muốn bảo vệ nhỏ nhiều như vậy?

– Nhưng cậu phải cho cô ấy biết sự thật, chúng ta đã từng…

Gương mặt Tiểu Thiên tối sầm lại làm Tuấn ngưng bặt

Nó không nghe câu nói Tiếp theo của Tiểu Thiên, vì đó chỉ là tiếng rít khẽ và Tuấn hỏi sang chuyện khác:+

– Vũ Phong đâu? Có thật là cậu ta mất tích không?

– Tôi kêu cậu lên đây chính vì chuyện này, tôi nhờ cậu hợp sức tìm nó.

Tuấn hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này:

– Nhưng tại sao? Chẳng phải cậu ta đang ở với Ngọc Nhi hay sao?

– Đúng như vậy nhưng bây giờ Ngọc Nhi đã bỏ nó- Tiểu Thiên khẳng định nhưng dường như Tuấn vẫn không tin liền hỏi lại

– Cậu nói thật chứ?

– Tôi vừa gặp Ngọc Nhi hôm trước…

Hơi sững người nhưng Tuấn vẫn tiếp tục đặt câu hỏi:

– Cô ta nói gì với cậu?

– Cô ta nói cô ta đã bỏ Vũ Phong và cô ta cảm thấy thích tôi

– Còn cậu?

– Tôi từ chối và cô ta muốn trả thù bằng cách lợi dụng Vũ Phong

– Cậu nói sao? Lợi dụng Vũ Phong? Gan của cô ta lớn như vậy sao? Dám dụng đến con trai tập đoàn KS à?

– Vì vậy nên tôi mới nhờ cậu, cậu hãy…

Reng…reng…reng…

Tiểu Thiên chưa nói hết câu, tiếng điện thoại từ túi quần nó đã vang lên từ khi nào, làm mọi hướng nhìn từ hai cậu con trai đều chĩa vào nơi phát ra tiếng động, cả người nó khẽ rung lên theo từng hồi chuông đang dồn dập…

(Hết chap 56)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nếu sợ đau, có lẽ em sẽ không biết nỗi đau sẽ như thế nào?

Vì em sẽ trốn tránh chúng bằng mọi vũ khí có thể…

Nhưng làm sao đây? Vì em càng trốn thì sẽ càng đau…

Có lẽ cách tốt nhất là mỉm cười đó nhận…

(Katysi)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chap 57: MỘT ĐỔI MỘT

Tiếng nhạc đó không ở đâu xa mà nó phát ra từ cái điện thoại Tiểu Thiên tặng nó hôm bữa. Ngay lập tức Tiểu Thiên và Nhật chạy đến chỗ phát ra âm thanh ban nãy nhưng nó đã kịp trốn vào tolet nữ gần nhất dưới lầu lên sâu thượng, điện thoại đã bị nó tắt và chuyển sang chế độ rung nhưng người gọi dường như có chuyện rất gấp nên đã gọi lại cho nó:

– Alo Nhiên nghe

– Sao tới giờ cậu mới bắt máy?

Nó giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại khi nhận ra giọng Thiên Bảo ở đầu bên kia nhưng nó vội hỏi lại để chắc mình không nhầm:

– Thiên Bảo hả? Có phải là cậu không?

– Mình nè! Mình đang bị bắt cóc

Lại một lần nữa nó suýt rớt điện thoại khi nghe tin sét đánh đó:

– Ai…ai đã bắt cóc cậu

– Mình không biết nhưng hình như cô ta tên là Ngọc Nhi, và hiện giờ mình đang bị giam lỏng

Cái tên Ngọc Nhi phát ra làm nó càng hốt hoảng, nó nhìn xung quanh, có vẻ như Tiểu Thiên và Tuấn không biết nó ở đây, rồi nó cố nói với Thiên Bảo bằng cái giọng bình tĩnh nhất:

– Tại sao…tại sao cô ta lại bắt cậu

– Cô ta…

– A lô, Nhiên phải không? Tôi là Ngọc Nhi đây…

Giọng của Ngọc Nhi oang oang bên đầu dây bên kia, có vẻ như cô ta đã giựt cái điện thoại khỏi tay Thiên Bảo vì có nghe tiếng Thiên Bảo chống cự giựt lại cái điện thoại:

– Cô trả điện thoại lại đây cho tôi đi…Nhiên, cho dù có chuyện gì cậu cũng không được làm bậy đó!- Thiên Bảo hét lên làm nó bật khóc, đến lúc này cậu ta vẫn còn lo cho nó ư? Cậu ta thật là ngốc! Nhưng tất cả mọi thứ lại im lặng khi nó nghe tiếng cửa đóng sầm lại, rồi giọng Ngọc Nhi lại vang lên đầy đắc thắng:

– Thế nào! Quá bất ngờ phải không?- Ngọc Nhi hỏi giọng trêu trọc

– Cô đã bắt Thiên Bảo ư?- Nó hỏi như vẫn không tin đó là Ngọc Nhi. Tại sao nó không nghĩ tới cô ta có thể bắt những người xung quanh nó để uy hiếp nó như thế này chứ?

– Thiên Bảo của cậu đang ở chỗ tôi, tốt nhất là cậu hãy thõa thuận với tôi đi!

– Nhưng tại sao cô lại bắt Thiên Bảo, cậu ấy có thù oán gì với cô chứ?- Nó nói với giọng lạc hẵn đi nhưng đáp lại chỉ là tiếng rít lạnh lùng từ đầu dây bên kia:

– Đúng vậy, cậu ta không có thù oán với tôi, nhưng cô thì có, cô đã cướp đi Tiểu Thiên của tôi…Hơi ngập ngừng nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh Ngọc Nhi nói tiếp:

– Cô có muốn đổi không? Thiên Bảo sẽ về lại với cô nếu cô đưa Tiểu Thiên đến với tôi và hứa sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa!

Lời đề nghị của Ngọc Nhi vang lên như thể một liều thuốc độc thấm vào mọi giác quan của nó, làm nó mơ màng và hình ảnh của Tiểu Thiên lại hiện lên:

– Cô…tại sao