Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324173

Bình chọn: 8.00/10/417 lượt.

cô lại làm như vậy chứ?

Ngọc Nhi quát lên:

– Nếu tôi không lại vậy cô sẽ trả Tiểu Thiên lại cho tôi sao? Còn nếu cô không đồng ý, cô có thể tưởng tượng ra kết cục của Thiên Bảo rồi đó.

– Tôi…- Nước mắt của nó không biết từ khi nào đã chảy ra, nó sẽ không gặp Tiểu Thiên nữa nếu như nó đống ý nhưng nếu nó không đồng ý Thiên Bảo sẽ chết thì sao?

Giọng của Ngọc Nhi lại vang lên, thôi thúc sự đồng ý:

– Cô chọn đi, hoặc trả Tiểu Thiên lại cho tôi, hoặc Thiên Bảo sẽ phải chết…

Mọi ý nghĩ lướt qua đều làm nó hoảng sợ và nó đành chọn lựa, nó không biết sẽ đối diện thế nào với Tiểu Thiên nhưng có vẻ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả ba…

– Tôi…đồng…ý. Cô…đang ở đâu?- Nước mắt nó bắt đầu tuông trào ra như dòng suối không thể nào dập tắt, nó cũng không buồn lau chúng. Nó chỉ ước gì sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến cái địa điểm mà mình đang hỏi tới… Nhưng Ngọc Nhi đã nói, nói trong sự vui mừng phấn khởi nhất và rồi cô ta hẹn nó chiều mai gặp và tắt máy. Hồi chuông dài ngân lên như nỗi đau triền miên bất tận đang chạy khắp cơ thể nó. Khi nó đã chọn thì nó biết: mình đã mất Tiểu Thiên…mãi mãi. (Hết chap 58)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trích “Nhật Ký của Ngọc Nhi”

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo. Tôi không biết mình có làm đúng hay không? Khi tôi nói ra những lời nói đó, tôi đã rất sợ…Việc lựa chọn giữa người mình thương yêu và người mình muốn bảo vệ quả thật là rất khó, khó đến nỗi cho dù có cho tôi cả một đời người chưa chắc tôi đã chọn được. Nhưng tôi đã bắt người khác chọn, tôi bắt Ngọc Nhiên chọn vì tôi nghĩ cô ta chắc chắn sẽ chọn Thiên Bảo. Cô ta làm sao biết được là cho dù cô ta có chọn Thiên Bảo hay không thì cậu ấy cũng nhất định sẽ sẽ sống? Cô ta làm sao biết được Thiên Bảo chính là Vũ Phong mà Tiểu Thiên đang tìm kiếm… Nhưng dù sao, tôi cũng đã đạt được mụch đích của mình, đó là có được Tiểu Thiên…Tôi biết sẽ chẳng ai vui khi đi đến kết cục này ngoài tôi…Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì…thì đây vẫn là kết cục tôi tự lựa chọn cho mình. Tôi xin ra là để điều khiển người khác phải làm ý mình cơ mà!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Anh đến đây không phải để nhìn em khóc…mà để yêu em và làm cho em cười mãi mãi…

Chap 58(1): NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA

Nó đã ước gì ở trong tolet này mãi mãi đễ không phải đối diện ánh mắt của Tiểu Thiên, của Tuấn. Nhưng họ đã xuất hiện ngay sau đó và nhìn thấy những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài của nó, nó cũng không cần lau:

– Cậu bị làm sao vậy? Lúc nãy cậu đã…- Tiểu Thiên nhìn nó với ánh mắt lo lắng có lẽ thấy nó như vậy Tiểu Thiên không dám hỏi thêm về chuyện nãy giờ nó có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa nó và Tuấn không?

Tuấn chạy tới bên nó ngay sau đó, đỡ nó dậy và cậu ta làm một hành động mà cả nó và Tiểu Thiên đều không ngờ tới đó là ôm lấy nó và vỗ nhẹ lưng nó an ủi:

– Không sao đâu, tụi tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

Nó bật khóc nhiều hơn khi nghe những lời đó, nó biết Tiểu Thiên và Tuấn rất muốn bảo vệ nó nhưng nó phải làm sao đây vì chính nó đã bỏ rơi Tiểu Thiên để chọn Thiên Bảo. Nếu cậu ấy biết chuyện cậu ấy sẽ tha thứ cho nó không? Nó rất sợ, nó sợ phải cho Tiểu Thiên biết nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết. Dĩ nhiên điều đó sẽ xảy ra vào ngày mai khi nó và cậu ấy đến chỗ đó! Nhưng rồi nó đã quyết định sẽ không cho Tiểu Thiên và Tuấn biết vì hai cậu ấy nhất định sẽ ngăn cản nó nhưng nếu nó không làm vậy Thiên Bảo có thể sẽ chết, nó đâu biết được Ngọc Nhi sẽ làm gì với cậu ấy cơ chứ? Còn Tiểu Thiên cho dù cậu ấy có buồn đi chăng nữa thì Ngọc Nhi yêu cậu ấy nên nhất định cô ta sẽ không làm gì cậu ấy cả. Những suy nghĩ cứ mãi lướt qua trong đầu nó, nó cứ đứng như vậy trong vòng tay đang vỗ về của Tuấn cho dù nó không ôm lại cậu ta, cho dù Tiểu Thiên đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu với những câu hỏi như hàng mũi tên đâm vào tim nó. Nhưng vì Thiên Bảo nó chịu được, cho dù sau này Tiểu Thiên có hận nó đi chăng nữa nó vẫn sẽ chấp nhận!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lúc Tuấn buông tay ra khỏi nó cũng là lúc trống trường vừa vang lên…

Tiểu Thiên vẫn đứng đó nhìn nó, nhìn từng cử động của nó và nếu nó không lầm cậu ấy càng lúc càng buồn! Không được! Nó không thể để Tiểu Thiên buồn như vậy được cho dù ngày mai nó không còn gặp cậu ta nữa nó vẫn mong nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu ấy nhìn nó chứ không phải gương mặt đau lòng như lúc này!

Cố gắng nở một nụ cười trên mặt nó hết nhìn Tiểu Thiên rồi ngẫn lên nhìn Tuấn, gương mặt cậu ấy có vẻ cũng đang buồn lắm chắc cậu ấy đã hút nỗi buồn của nó vào mình chăng? Vì lúc này nó đã khá lên thì Tuấn bắt đầu buồn…

Nó xua tan không khí căng thẳng bằng một câu nói mà nó nghĩ là lố bịch nhất lúc này:

– Chẳng có gì đâu, về thôi các cậu!

Khóc một trận xong rồi nói câu đó ư? Híc! Nhưng nó còn biết nói gì hơn đây! Nó lấy tay tự lau nước mắt rồi nhìn vào Tiểu Thiên và Tuấn đang vô cùng


Duck hunt