
lại và nó chỉ còn nước leo rào vô mà thôi
Hôm nay là thứ hai, có giờ chào cờ, chắc bị nhốt ở ngoài quá!!! Tiểu Thiên chở nó tới trước cổng trường, cậu ta vẫn không nói gì chỉ bóp kèn xe một cái, không hiểu sao bảo vệ lại mở cổng trường ra và Tiểu Thiên thư thả dắt xe vô trường như thể vẫn còn rất sớm. Không hiểu Tiểu Thiên là ai mà được đối xử đặc biệt như vậy? Nó nghĩ nhưng sợ Tiểu Thiên không vui không dám hỏi câu ta, tốt nhất là để thời gian trả lời tất cả…
Trời hôm nay trong xanh lạ nhưng trong lòng nó lại không được trong xanh, thanh thản như bầu trời kia. Hình ảnh Thiên Bảo mãi hiện lên trong đầu nó và cả lo lắng. Không biết cậu ta giờ này ra sao? Đã đi đâu? Và liệu cậu ta có trở về không?
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó đâu biết, ở rất xa nơi nó đang đứng, Thiên Bảo đang bị nhốt trong một ngôi biệt thự rộng lớn, căn nhà rất rộng nhưng Thiên Bảo chỉ thấy bốn bức tường vì cậu ấy bị nhốt trong một căn phòng kín và Thiên Bảo không biết làm gì ngoài việc ra sức rào thét:
– Mở cửa!!! Tại sao các người lại nhốt tôi ở đây? Chúng ta đâu có thù oán gì chứ!
Nhưng đáp lại Thiên Bảo chỉ là hai từ “im lặng” vì không ai trả lời mặc cho cậu rào thét dữ dội đến đâu. Cả nữa tiếng sau Thiên Bảo nghe thấy có tiếng nói:
– Mình sẽ mở cửa cho cậu, nhưng cậu phải hứa là không được chống cự
Thiên Bảo chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của cô gái mà cậu đã gặp trong công viên và khẳng định cậu là một người quen nào đó của cô ta:
– Cô là ai? Tại sao cô lại nhốt tôi ở đây?
– Đừng hỏi nữa, cậu hứa đi- Giọng nói bây giờ đã có vẻ cương quyết hơn
– Được tôi hứa
Ngay lập tức, cửa phòng bật mở, gương mặt cô gái hiện lên, có vẻ mệt mỏi hơn hôm qua nhưng cậu không quan tâm:
– Tại sao cô lại bắt tôi về đây? Tôi đâu có thù oán gì với cô đâu
Ngọc Nhi cầm khay thức ăn đặt lên bàn rồi nói:
– Mình biết cậu đang bị mất trí nhớ phải không?
Thiên Bảo lắc đầu:
– Đó là truyện của tôi, không liên quan gì đến cô cả
Ngọc Nhi cười buồn:
– Chỉ có ba chữ “không liên quan” là có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Cậu có biết mình đã đi tìm cậu suốt hai tháng qua không? Hết lùng sục chỗ này đến chỗ khác…Làm sao mình có thể bỏ mặt cậu mà nói không liên quan được chứ? Cậu…cậu là người yêu của mình mà!
Nghe đến đây, Thiên Bảo không còn gì để tức giận cô gái nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ là mình có một người yêu, nhưng làm sao đây vì bây giờ cậu không có cảm giác gì với con người đối diện cả. Vì cậu mất trí nhớ, vì không còn yêu thương cô ta hay là vì…vốn dĩ trước giờ cậu chưa hề có cảm giác với cô ta cả?
– Cậu hãy ở đây với tớ nhé! Tớ sẽ giúp cậu hồi phục trí nhớ- Ngọc Nhi bất chợt đưa ra đề nghị làm Thiên Bảo càng hoang mang nhưng rõ ràng việc ở lại đây với cậu là không thể vì cậu rất muốn trở về nhà…với Nhiên
– Không được, tôi phải về, tôi sẽ không ở lại đây đâu- Thiên Bảo cương quyết nhìn thẳng vào mặt người mà cậu cho là không hề quen biết, mà cho dù cô ta nói thật thì đó là chuyện của trước đây…còn bây giờ cậu đã không còn bất cứ tình cảm gì với cô ta nữa thì việc ở lại đây có ích gì chứ?
– Tại sao chứ?
– Tại vì…vì tôi cảm thấy mình không cần thiết nhớ lại chuyện quá khứ nữa, người tôi thích bây giờ cũng không phải là cô
Ngọc Nhi thẫn người hỏi Thiên Bảo như thể cô vừa nghe lầm:
– Cậu nói sao chứ? Người đó…là…ai?
Thiên Bảo vẫn hiễn nhiên trả lời như thể người đối diện đang rất bình thường, cậu chẳng cảm thấy một chút quan tâm gì cho dù Ngọc Nhi có bị shock hơn nữa:
– Cô ấy tên là Ngọc Nhiên, hiện giờ tôi đang ở chung nhà với cô ấy!
Hai từ “Ngọc Nhiên” được thốt ra một ngọn lửa đốt mọi giác quan của Ngọc Nhi lúc này, cô ta đau đớn thốt lên:
– Lại là cô ta, sao tất cả những gì của mình đều thuộc về cô ta vậy chứ?
Thiên Bảo hơi bất ngờ vì có vẻ cô gái lạ này biết Nhiên:
– Cô biết Nhiên ư? Cô gặp cô ấy lúc nào vậy?
Nhưng Ngọc Nhi không trả lời, cô lắc đầu buồn bã nhìn Thiên Bảo:
– Cho dù cậu không muốn nhớ chuyện của chúng ta cũng không sao nhưng còn gia đình cậu, cậu cũng không muốn nhớ luôn sao?
Thiên Bảo cảm thấy đã lay động nhưng cái ý nghĩ muốn gặp lại Nhiên hình như đã quá lớn và nó bao trùm lên tất cả và nó là trên hết:
– Xin lỗi nhưng tôi vẫn muốn trở về
– Cậu…-Ngọc Nhi đau khổ nhìn Thiên Bảo và cô đã biết trong Thiên Bảo bây giờ không còn Ngọc Nhi nữa:
– Cậu có quyền lựa chọn sao? Cho dù cậu muốn về nhưng xin lỗi mình sẽ không để cậu đi đâu…
Vậy là Ngọc Nhi bước ra ngoài sau khi nói hết câu và cánh cửa đóng lại và Thiên Bảo tiếp tục bị giam cầm trong đau đớn…
(Hết chap 55)
***********************************************
Em biết anh đang nói dối…
Anh không phải không nhớ em…
Anh không phải không còn yêu em…
Mà anh đang gạt chính bản thân mình…
Gạt đi mọi niềm đau, mọi sự đỗ vỡ để bắt đầu lại
Em muốn lắm, muốn được như anh
Nhưng rồi em chỉ tự trách mình vì không thể nào làm được.
(Katysi)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CHAP 56:F3-ANGEL
Khi nó và Tiểu Thiên vào lớp cất cặp thì lớp học đã trống trơn không còn một b