Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

ngạc nhiên vì câu nói của nó và mỉm cười!

Tuấn bắt đầu nghi ngờ nó:

– Nãy giờ cậu giỡn đó hả?

Nó nhìn Tuấn tránh ánh mắt của Tiểu Thiên:

– Ừ…lúc nãy mình lỡ nghe lén cuộc nói chuyện của hai cậu nên sợ bị “trách tội” phải dùng kế “khóc” này để gỡ gạc thôi! Ai dè…

– Ai dè sao?- Tuấn hỏi bằng gương mặt bắt đầu biến sắc từ ánh mắt buồn bã chuyền sự nhẹ nhõm nhưng xen lẫn tức giận

– Ai dè cậu ôm tớ làm hỏng hết kế hoạch

Tuấn bật cười khi nghe câu nói đó còn nó thì đỏ mặt lên vì ngượng mọi cảm giác lo lắng, buồn bã, sợ hãi đã phần nào với đi vì nó biết cho dù nó lựa chọn bên nào thì nó vẫn còn Tuấn luôn ở bên cạnh động viên an ủi nó. Còn về phần Tiểu Thiên chẳng phải nó vẫn còn một ngày được gặp cậu ấy sao? Nó sẽ quý trong từng giây từng phút đó xem như một điều mãi mãi…

(Hết chap 58)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nhật Ký của Anh Tuấn

Ngày…tháng…năm…

Tôi bắt đầu nghi ngờ Nhiên…

Khi cô ấy khóc, tôi biết đã có gì đó xảy ra…

Nhưng tôi không biết làm gì hơn là an ủi cô ấy, làm cô ấy thấy khá hơn

Nhưng Nhiên đã chọn cách im lặng, cái cách mà tôi không muốn nhất

Tôi còn có thể làm gì ngoài việc mỉm cười đón nhận sự lựa chọn của cô ấy đây?

Nhưng tôi muốn nói cho cô ấy biết một điều:

Cho dù bất kì chuyện gì xảy ra…tôi sẽ bảo vệ cô ấy

Tránh cho cô ấy gặp những thương tỗn nặng nề

“Và đó là điều duy nhất tôi có thể làm được cho em”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chap 58(2): NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA

Cậu đến với tớ như một giấc mơ…

Một giấc mơ về tình yêu tuyệt đẹp…

Tớ đã tìm ra cậu, nhưng rồi lại để cậu đi…

Nhưng xin cậu hãy đến và đi như một giấc mơ nhé!

Dù tớ biết sẽ chẳng có gì nhẹ nhàng như thế cả?

(Katysi)

Lại một ngày trôi qua, cú điện thoại của Ngọc Nhi như một cơn ác mộng lướt nhẹ qua nó. Cơn ác mộng khủng khiếp đến nỗi chỉ cần nhớ lại nó lại bật khóc. Nhưng nó đâu còn thời gian để khóc nữa, vì đó không phải là mơ, mà là sự thật, sự thật chỉ còn 8 tiếng nữa Thiên Bảo sẽ trở về và đó là lúc Tiểu Thiên ra đi, mà người đưa cậu ấy đến với Ngọc Nhi lại chính là nó. Nó như vậy có phải gọi là phản bội Tiểu Thiên không nhỉ? Cả đêm hôm qua câu hỏi đó luôn hiện lên trong đâu nó làm cho nó không còn muốn đến chỗ hẹn với Ngọc Nhi nữa. Nhưng nó đã lỡ hứa với cô ta, với lại biết đâu nếu nó không đến Ngọc Nhi có thể làm hại Thiên Bảo thì sao? Tại sao ông trời lại đối sự với nó như vậy, không bao giờ ông cho nó một sự lựa chọn toàn vẹn cả? Được cái này lại mất cái kia!

– Này, hôm nay cậu còn dậy trễ hơn cả tôi đấy, không muốn đi học hả?

Gương mặt Tiểu Thiên bất chợt hiện lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó không biết làm gì ngoài việc lắc đầu ý nói không muốn đi

– Xem ra cậu còn lười hơn tôi tưởng nữa đấy! Nhưng dù sao bây giờ đã quá giờ vào học rồi có muốn đi thì cũng phải nghỉ thôi!

Thoáng giật mình trước dòng chảy của thời gian, nó mơ màng đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã mười giờ rồi! Hic! Nó ngồi bật dậy ngay sao đó rồi chạy thật nhanh vào tolet. Nó đã định sẽ đi đâu đó chơi với Tiểu Thiên để không lãn phí ngày cuối cùng này vậy mà…cũng bị nó làm mất quá nhiều thời gian! Từ trong tolet nó nói ra giọng trách móc:

– Sao cậu không thức tôi dậy

Vì trong tolet nên nó không thể thấy sắc mặt của Tiểu Thiên sau khi nghe câu nói đó chỉ nghe thấy câu trả lời tỉnh queo của cậu ta:

– Nếu tôi nói tôi cũng mới dậy trước cậu được mười lăm phút thì sao?

Nó hơi sững nhưng có lẽ Tiểu Thiên nói đúng với kinh nghiệm của nó thì có thể cậu ta ngủ tới chiều cũng chẳng sao? Nhưng hôm nay thì có sao đấy…nếu cậu ta biết…chỉ còn vài tiếng nữa sẽ không thấy nó nữa và có lẽ là…mãi mãi không thấy nó nữa!

Nó bước ra khỏi tolet với bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất của mình rồi đi đến chỗ Tiểu Thiên đang ngồi chễnh chệ lôi cậu ta ra ngoài. Nếu hôm nay là ngày bình thường chắc nó sẽ tưởng mình đang bị điên nhưng hôm nay…không phải ngày bình thường!

Tiểu Thiên cũng nhận ra sự khác lạ của nó:

– Hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Nó không trả lời mà thay vào đó bằng một câu hỏi:

– Cậu có nhớ công viên hôm trước chúng ta đã vào không? Chúng ta đến đó đi được không tôi nhớ là mình chưa được chơi trò nào với cậu ở đó cả…

Rồi nó lại kéo Tiểu Thiên đi, một niềm vui phản phất trong người nó, nó thấy vui vì mình dám kéo Tiểu Thiên đi như vậy và còn vui hơn khi cậu ta không có chút khán cự nào, cứ thế mà đi theo nó như một đứa con nít. Nó đã ước mình có thể mãi nắm tay Tiểu Thiên như thế này, sẽ chẳng bao giờ đến chỗ công viên, sẽ chẳng bao giờ đến chỗ gặp Ngọc Nhi nhưng rồi nó không thể nào ước được nữa, nó phải ngừng lại trở về với thực tại.

Tiểu Thiên đứng lại, đã đến công viên nhưng nó vẫn muốn kéo cậu ấy đi tiếp nhưng Tiểu Thiên đã giựt tay lại:

– Hôm nay cậu bị làm sao vậy?

Nó nhìn xung quanh, bây giờ nó mới nhận ra mình đã đến công viên từ bao giờ, tại sao lúc nãy nó lại không nhìn thấy chứ? Hay là nó đã bị niềm hạnh phúc ngắn ngũi này làm mờ cả mắt?

Tiểu Thiên đi đ


XtGem Forum catalog