80s toys - Atari. I still have
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

ghen ghét đố kị trong gương mặt nó!

– Cô…- Nó không còn thời gian để cãi với nhỏ Trân nữa nhưng có lẽ nhỏ đã nói đúng, sợi dây sắp đứt ra…

Tuấn nhìn nó, mỉm cười:

– Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nói với cậu phải không?

– Nói…nói gì chứ?

– Nói là…tôi chính là Nu

Nó trợn tròn mắt nhìn Tuấn như thể không tin vào câu nói của cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ cười buồn:

– Tôi đã định nói với cậu, nhưng cứ mỗi lần tôi sắp mở miệng tôi lại bị vẻ ngây thơ của cậu ngăn lại, tôi sợ sẽ làm tổn thương cậu, tôi sợ sau khi biết được cậu sẽ không còn bình thường với tôi nữa, có lẽ cậu sẽ né tránh tôi, cũng có thể cậu sẽ ghét tôi, hận tôi, tất cả đều làm tôi sợ!

Nó càng khóc nhiều hơn, thì ra Tuấn chính là Nu mà trước giờ nó đã tìm kiếm, nhưng sao cậu ấy lại nói những lời này chẳng lẽ… Nó hét lớn lên:

– Cậu đừng nói nữa, tôi sẽ không giận cậu, không né tránh cậu, không ghét cậu đâu, ngược lại tôi sẽ yêu quý cậu hơn đấy, vì vậy hãy cố gắng nắm chặt lấy tay tôi được không, chúng ta sẽ sống mà!

Nhưng Tuấn lắc đầu:

– Không được nữa, nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ chết đó, tôi không thể để người mình yêu quý nhất phải chết vì mình được, chẳng phải vì tôi nên cậu mới lao xuống đây ư? Vì vậy người đáng lẽ phải chết là tôi!

– Không! Tôi không để cậu chết đâu, chúng ta sắp lên được rồi mà! Chỉ còn một chút thôi! Nu…cậu phải cố lên, cậu không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được!

Nó nói đúng, đúng là nó sắp lên được nhưng sai là sợi dây thừng bắt đầu đứt và Tiểu Thiên đã chụp kịp tay nó và Tuấn bắt đầu vũng vẫy khỏi tay nó:

– Tôi yêu cậu nhưng tôi không thể bên cậu được, hãy tha thứ cho tôi!

Tuấn khẽ nói khi bàn tay cậu ấy vừa ra khỏi tay nó, nó không còn cảm nhận được hơi ấm từ đó nữa, cậu ấy đang từ từ rơi xuống, như một thiên thần, cậu ấy nhìn nó, cười rất đẹp, nụ cười mà có lẽ cả đời này có sẽ không thể nào quên được, nó thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống trúng ngay gương mặt đang mờ dần của cậu ấy!!!??? Nó hét lên trong đau đớn, cố gắng vùng vẫy khỏi tay Tiểu Thiên để rơi xuống với Tuấn, nó không thể để cậu ấy chết một mình được, nó không muốn như vậy, nó không muốn vì nó mà cậu ấy phải chết, nó muốn người ra đi là là nó!!???

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nhật kí của Anh Tuấn:

Ngày…tháng…năm…

Tôi nhận ra trái tim của mình rồi!

Trái tim cứ mãi vang lên khi nhìn em…

Thổn thức khi thấy em rơi lệ…

Hạnh phúc khi thấy em cười…

Dù tôi biết người mang đến nụ cười cho em không phải là tôi…

Nhưng tôi không buồn mà chỉ thấy vui cùng em…

Em đừng mãi hỏi tôi có hối hận với sự hy sinh của mình không?

Mà hãy hỏi chính mình phải sống như thế nào với sự hy sinh của tôi!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Anh là một thiên thần cô độc

Bước lang thang trong cuộc đời đầy cạm bẫy

Được gặp được em là lúc anh ngừng bước

Được yêu em là lúc anh bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc

Được chết vì em là lúc anh ban hạnh phúc của mình…cho em!

(Katysi)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chap 62: NHỚ LẠI

Nó muốn lao xuống vực ngay bây giờ! Tại sao khi nó tìm ra được Nu thì cậu ấy lại bỏ nó đi không thương tiếc như thể cậu ấy không cần nó nữa, không cần đến Pu nữa? Lúc nó vừa được Thiên Bảo và Tiểu Thiên kéo lên nó đã quay lại gọi tên Tuấn ngay lập tức nhưng trả lời lại nó chỉ là tên của Tuấn vọng lại từ một nơi nào đó xa lắm, xa đến nỗi nó không thể nào đặt chân đến đó nữa!

Nhưng nó biết vẫn còn cách để nó gặp cậu ấy, đó là nó sẽ nhảy xuống vực và chết cùng cậu ấy như vậy nó sẽ không phải một mình hối tiếc, một mình đau khổ vì mình đã gián tiếp giết chết Tuấn! Ý nghĩ đó thôi thúc bước chân của nó, chỉ cần nó bước thêm một bước nữa nó sẽ đi đến nơi không có ánh sáng đó nhưng nơi đó nó sẽ gặp được Tuấn, gặp được Nu của nó! Nó đã định bước nhưng rồi một bàn tay đã ôm lấy nó, không để nó bước nữa. Nước mắt làm nhòa cả mắt nó, nó không còn nhìn rõ người đó là ai, nhưng hơi thở của cậu ấy không thể lẫn lộn với bất kì hương vị nào của cuộc sống, là Tiểu Thiên. Rồi cậu ấy dịu dàng nói:

– Cậu đừng đi, Tuấn đã bỏ chúng ta rồi, cậu không thể ích kỉ mà ra đi theo cậu ấy nữa!

Nhưng nó không còn nghĩ đến người khác nữa, người nó nghĩ đến bây giờ là Nu và cái chết của cậu ấy là vì nó. Nghe có vẻ thật nực cười nhưng sự thực là như vậy, nó không muốn Nu vì mình mà chết như vậy, tương lai của cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy vì nó mà phút chốc tan biến thành không thì sao nó có thể vui vẻ mà sống tiếp đây? Nó kéo tay Tiểu Thiên ra khỏi người mình, đau khổ nói:

– Xin lỗi cậu nhưng cậu hãy để tôi đi, hãy để tôi vì Nu mà ích kỉ được không?

Ánh mắt Tiểu Thiên nhìn nó một cách xa xăm, đượm buồn rồi cậu ấy nói tiếp:

– Không được, Tuấn đã chết nhưng cậu ấy chết là muốn cậu sống thật tốt chứ không phải muốn cậu vì cậu ấy mà đau khổ. Cậu hãy nghe lời đi được không?

Nó đang định chống cự lại những lời nói mà nó nghĩ Tiểu Thiên đang lừa mình, cậu ấy chỉ muốn mình sống mà thôi, nhưng trước khi nó nói thêm được điều gì đó một bàn tay đập mạnh vào cổ nó, rồi mọi