Polly po-cket
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

nó đã làm cậu thất vọng, trong lòng nó ngoài người anh của cậu ra thì hoàn toàn không có chỗ đứng của cậu, cậu bỗng muốn bỏ đi, đi thật xa, để không phải trông thấy người con gái mà mình yêu thương đau khổ vì một người con trai khác mà mình chỉ biết đứng nhìn bất lực. Ý nghĩ khiến người ta muốn thực hiện nhưng một động lực vô hình đã làm cậu muốn ở lại với nó, cậu sẽ ở lại với nó chỉ một ngày thôi! Ngày mai trôi qua sẽ là lúc Thiên Bảo ra khỏi cuộc đời Nhiên. Không phải! Phải nói là cả Thiên Bảo, cả Tiểu Thiên, rồi cả Tuấn nữa, F3 Angel sẽ biến mất!!??

“”””””””””””

Ở một căn biệt thự to lớn mọc lên nơi sâu thẳm trong rừng xanh, Tiểu Thiên đang nhìn về phía những ngôi san sát, cậu ấy đang nghĩ đến Nhiên, nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp của hai đứa rồi lại thở dài thường thượt, ánh nhìn đượm vẻ thê lương vào cái bóng tối âm u, vô tận đang chùm lên mọi cảnh vật!

Rồi sau lưng, bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cậu, không cần nhìn cũng biết đó là Ngọc Nhi nhưng cậu không nói gì cả, không làm gì cả cứ đứng yên phăng phắc nhìn về bóng tối, mặc cho vòng tay mỗi lúc một siết chặt, những ngón tay trắng thon dài của người con gái đang đan vào nhau trước bụng của cậu những cậu dường như không cảm giác gì cả, hoặc có cảm giác nhưng lại giã vờ như không! Làm người con gái không chờ đợi được nữa, bất ngờ lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh vốn có:

– Anh bị làm sao vậy, từ lúc đến đây anh chưa hề nói một tiếng nào với em?

Chất giọng dịu dàng, ngọt ngào của cô gái có thể làm sụp đỗ rất nhiều trái tim của các chàng trai, nhưng đôi với trái tim của Tiểu Thiên lúc này, nó dường như không có tác dụng gì cả. Tiểu Thiên vẫn không trả lời, chỉ lặn lẵng kéo bàn tay cô gái ra khỏi bụng mình như thể muốn thoát ra khỏi sự ràng buột của một dây trói nào đó. Thái độ của Tiểu Thiên càng làm Ngọc Nhi tức giận hơn:

– Nếu anh còn đối xử với em như vậy, em sẽ không để con nhỏ đó sống yên đâu?

Nhưng dường như Tiểu Thiên không còn sợ sệt điều đó nữa, cậu hỏi lại, sắc mặt không một chút thay đổi, vẫn lạnh lẽo như băng tuyết nhất là đối với người đối diện, cậu thật sự không muốn nói chuyện với cô ta thêm một giây nào cả:

– Cô sẽ làm gì Nhiên?

Câu hỏi của Tiểu Thiên hiện lên như một lời thách đấu nhưng tạm thời Ngọc Nhi cũng chưa biết sẽ làm gì Nhiên cả, lúc nãy thấy thái độ lạnh lùng của Tiểu Thiên đối với mình, cô chỉ buột miệng nói ra vậy thôi, bây giờ bị hỏi người lại thật khó trả lời!

Nhưng Tiểu Thiên vẫn bình thản, cương quyết nói:

– Cho dù cô có giữ được con người tôi ở đây, nhưng cô chưa hề giữ được trái tim tôi một giây phút nào cả, vì vậy, sẽ có một ngày tôi mệt mỏi, tôi nhất định sẽ quay về nơi trước giờ của mình!

Im lặng nhìn đôi mắt đang bấn loạn của Ngọc Nhi, Tiểu Thiên vẫn điềm tĩnh dùng tiếng nói lạnh lùng để gây đã kích cho người đối diện:

– Cho dù cô bắt tôi ở đây nhưng vẫn còn có Vũ Phong, em trai tôi sẽ chăm sóc cho Nhiên nên cô đừng hòng đụng đến cô ấy!

Ngọc Nhi đang nung nấu một nỗi sợ vô hình nào đó, nhưng sau khi lời nó đó lọt ra, Ngọc Nhi thoáng vui hơn một chút, cô khẽ nhếch môi:

– Anh đừng nghĩ như vậy em dám cá với anh, Vũ Phong cũng sẽ bỏ cô ta mà thôi!

Một nụ cười thâm độc hiện lên, làm gương mặt Tiểu Thiên thoáng nhăn lại nhưng rồi lại giãn ra:

– Làm sao cô biết được chứ? Tôi thấy cậu ấy yêu Nhiên còn hơn cả trước đây yêu cô nữa kìa!

Ngọc Nhi có vẻ bắt được một câu nói hài hước từ Tiểu Thiên, lúc này bỗng cười sặc sụa, tiếng cười vang vảng vào tiếng gió rít tạo nên một âm thanh gê gợn:

– Anh là con trai, làm sao hiểu được trái tim con gái cơ chứ? Nếu Nhiên thật lòng yêu anh, cô ta liệu sẽ nhìn như thế nào? Cô ta sẽ như thế nào khi thấy người bạn mình từng yêu mến ra đi, rồi cả người mình yêu bỗng nhiên biến mất! Đau khồ ư? Phải nói là đau hơn cái chết, nhưng cô ta đâu biết được Vũ Phong còn đau hơn cô ta gấp mấy lần! Cậu ấy sẽ an ủi Nhiên, nhưng trong mắt cô ta lúc này, cậu ấy bỗng trở nên thừa thải biết bao?

Giọng nói của Ngọc Nhi vẫn lên xuống, từng câu từng chữ cứa vào lòng Tiểu Thiên, đôi mắt lạnh lùng bây giờ lại đượm vẻ xót xa lo lắng, rất lâu sau đó Tiểu Thiên mới mở miệng:

– Ngày mai, tôi sẽ đến dự đám tang của Tuấn!!??

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Trái tim em rộng lớn nhưng không có chỗ dành cho anh

Hãy để anh ra đi, để trái tim em lại được yên bình

Dù anh biết nỗi đau này sao mà lớn quá!

Nhưng anh sẽ mỉm cười chấp nhận nó…

Như đã từng chấp nhận em…

(Katysi)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CHAP 64: GẶP LẠI

Nó thức dậy, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, trống rỗng. Nỗi buồn vẫn chưa tan đi, tâm trạng thì càng lúc càng buồn bã, vì cái gì mà bây giờ nó không muốn sống nữa? Vì cái gì mà bây giờ nó muốn hét thật to lên để giải tỏa bao đau đớn? Nhưng nó không làm gì cả…

Nó chỉ tới đám tang của Tuấn…

Nó và Vũ Phong đã đi bộ một đoạn đường rất dài để đến đám tang của Tuấn, chẳng ai nó