
đuối sức! Vậy mà từ hôm qua đến giờ nó không hề hỏi han, quan tâm đến cậu ấy!
Một bà già bước ra mở cữa rồi cuối đầu khẽ chào Vũ Phong, trên ngực bà ấy có một bông hoa hồng trắng…
Bên trong ngôi biệt thự cũng giống như vẻ ngoài ảm đạm của nó mặc dù bên trong rất nhiều người, ai nấy đều đang an tọa trên những chiếc ghế dài xếp thành hai hàng cứ nối đuôi nhau trải dài cả căn phòng rộng. Căn phòng tuy lớn nhưng sao im ắng đến đáng sợ! Nó liếc sơ khắp căn phòng, trần nhà tất cả đều mang một màu trắng u ám. Mọi người không quay lại nhìn con người vừa bước vào, họ để nó tự động ngồi xuống để giống như họ, tưởng niệm người đã khuất! Nhưng nó chưa ngồi, ánh mắt nó lúc này đang nhìn đăm đăm vào một vật đối diện mình chính là tấm ảnh của Tuấn, một bông hoa trắng được đính lên nó!
Mới hôm qua nó còn thấy cậu ấy bên cạnh mà, sao bây giờ chỉ còn một bức ảnh?
Thậm chí người ta con không tìm được xác của cậu ấy nữa! Cậu ấy đã đi đâu?
Nó nhìn vào gương mặt tĩnh lặng như thiên thần của người trong hình, bờ môi cậu ấy khẽ nhếch lên để lại nụ cười dịu dàng nhưng không hé răng… Nó bật khóc… khóc như ngày hôm qua, thậm chí cón dữ dội hơn hôm qua nữa… Tiếng khóc càng lúc càng lớn… mọi người đều quay lại nhìn… Vũ Phong không nói gì chỉ đặt nhẹ cánh tay mình lên vai nó rồi vỗ nhè nhẹ như an ủi một linh hồn đang bị tỗn thương… Vũ Phong sợ sẽ làm đau nó nên không dàm vỗ mạnh để nó thức tĩnh ra đây là ở đâu? Có bao nhiêu người đang nhìn trừng trừng vào nó, có ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn xúc động, có ánh mắt bực tức vì nó đã phá hỏng không khí im như tờ của căn phòng!
Nhưng lúc này, nó không còn bình tĩnh nữa, nó tiến lại gần tấm hình rồi bằng một động lực vô hình nó giật tấm hình ra khỏi bàn thờ, ôm chặt nó vào lòng như thể đang ôm chính người trong ảnh rồi la lớn trong tiếng khóc thổn thức:
– Mấy người làm gì vậy? Rõ ràng là Tuấn chưa chết! Ai cho mấy người làm những thứ này!
Nó chạy đến định đá đổ những lãng hoa trắng mà nó cho là nhảm nhí nhưng…
Một bàn tay của ai đó kéo nó lại…
Bàn tay đã ấm áp lên từ bao giờ? Hữu hình như vô hình…
Nó nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay nó… Rồi từ từ ngước lên gương mặt đó…
Ánh mắt bấn loạn của nó lại hóa lặng như hồ tự bao giờ? Rồi chuyển sang ẩn hiện bóng hình ai?
Phạm Tiểu Thiên!
Tiếng khóc bỗng im bặt lại, thay vào đó là cái nhìn đăm đăm! … Môi nó bặm chặt lại…
Trái tim khẽ run lên theo từng nhịp thở…
Có lẽ là của cả hai người…
Không biết từ lúc nào… hai bàn tay nó đã xiết chặt khung hình…của Tuấn!!??
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Những điều tận đáy lòng, làm sao để nói hết?
Chỉ có thể khắc nó sâu thật sâu vào tận đáy lòng…
Để nó không còn khả năng thể hiện thành lời nói…?
Nếu tất cả những điều đang dấu chặt đều biến mất?
Liệu trái tim ta có còn nguyên vẹn không?
Hay nó sẽ trở nên đau khổ hơn cả lúc ban đầu?
( Katysi)
CHAP 65: LÝ DO LỚN NHẤT
Gương mặt Tiểu Thiên vẫn như vậy, vẫn làm run động trái tim nó, nó đã nhận ra điều đó! Nó không dám nhìn Tiểu Thiên nhưng nó đã nhìn thật kĩ, để chắc đó là Tiểu Thiên! Ánh mắt của cậu ấy có gì đó hơi buồn nhưng rất cương quyết…
Nhìn cậu ấy lúc này, bỗng nó chỉ muốn chạy đến để ôm chặt cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi đâu cả nhưng khi ý nghĩ đó đến cũng là lúc nó nhận ra nó đang ở đâu? Có bao nhiêu người đang nhìn nó với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và tức giận!
Nó cảm thấy sợ hãi tất cả họ vì nó chính là người đã gián tiếp hại chết Tuấn, đã vậy nó còn lớn tiếng trong đám tang cậu ấy, nó làm sao có thể đứng vững chân bước ra khỏi nơi đây? Nó càng không thể đối diện với linh hồn Tuấn, có lẽ cậu ấy đang ở đâu đó xung quanh đây, oán trách nó!
Nó thoáng nghĩ đến những chuyện kinh khủng sảy ra khiến nó chỉ muốn trốn đến một góc khuất nào đó để không ai thấy mình nữa, nếu họ không nhớ đến sự xuất hiện của nó thì càng hay…nhưng nó không làm được điều đó!
Tiểu Thiên cầm khung hình của Tuấn trên tay nó và có ý muốn giựt ra! Nó nắm chặt khung hình rồi nhìn lên gương mặt vẫn điềm tĩnh thoáng nét lạnh lùng của Tiểu Thiên.
Ánh mắt cậu ấy từ từ hiện lên hai ngọn lửa như vô hình nhưng lại thiêu đốt trái tim nó…
Nó đã buông khung hình Tuấn ra từ lúc nào không hay…
Lúc nó nhận ra trong tay mình không giữ khung hình nữa cũng là lúc Tiểu Thiên vừa đặt khung hình lên lại bàn thờ rồi cậu ấy làm một hành động mà ngay cả nó cũng không ngờ đến
Đó là kéo nó đi ra khỏi lễ tang…
Kéo nó ra khỏi nơi có những gương mặt nó không muốn đối diện!
Kéo nó ra khỏi nơi nó chỉ đem đến cho nó sự đau khổ và bấn loạn…
Và một lần nữa, Tiểu Thiên lại kéo nó… Đi vào trái tim cậu!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó đâu còn để ý đến chuyện gì nữa, tâm trí của nó lúc này chỉ có Tiểu Thiên và tội lỗi nó đã gây ra cho Tuấn mà thôi…
Nó không nhận ra Vũ Phong đang đứng như chết chân tại chỗ nhìn từng cữ động của nó…
Nhìn nó và Tiểu Thiên đang dần đi ra khỏi cổng và cũng là r