Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

lướt qua hết thảy mọi nơi nhưng cũng đến lúc nó phải ngừng lại, cũng đến lúc cả hai phải nói chuyện với nhau!

Tiểu Thiên hỏi nó nhưng không nhìn thẳng:

– Tại sao cậu lại đến lễ tang

Nó nhìn Tiểu Thiên sâu vào ánh mắt Tiểu Thiên nhưng không cảm xúc nào hiện lên trong đó, nó vẫn sâu thăm thẳm như trước đây:

– Cậu đến được tại sao tôi không đến được!

Tiểu Thiên hạ giọng:

– Lẽ ra cậu không nên đến?

Nó không ngờ Tiểu Thiên có thể nói với nó những lời đó, nó lúc này như một con thú bị thương đang đứng trước người thợ săn sẽ bị bắn bất cứ lúc nào! Nó không thể nào bỏ chạy hay làm gì được…

– Tại sao chứ? Vì tôi đã hại Tuấn nên không được phép đến lễ tang của cậu ấy ư?

Tiểu Thiên vẫn nói với nó bằng giọng lạnh lùng mà trước giờ nó cảm thấy khó chịu mỗi khi Tiểu Thiên cất lên nhưng dường như càng lúc càng quen thuộc…

– Tôi không có ý đó, chỉ là cậu không nên đến là loạn mà thôi!

Nó bị làm sao vậy, nó đâu muốn nói những lời đó với Tiểu Thiên, chẳng phải lời nó muốn nói là nhớ cậu ấy hay sao? Tại sao khi đối diện thì nó chẳng nói được gì cả?

Tiểu Thiên quay lưng:

– Nếu không còn gì nữa thì cậu vào nhà đi, tôi đi đây?

Nó không kìm được nữa, xúc động hỏi, hai hàng lệ đang từ từ tuôn theo từng giây từng phút, từng câu nói của Tiểu Thiên:

– Cậu định đi đâu?

Nhưng Tiểu Thiên dường như không để ý, cậu ấy nói giọng bất cần:

– Đi đâu cũng được dù sao chúng ta cũng chẳng có gì ràng buộc nên tôi cũng chẳng có lý do nào để đứng đây nữa!

Tiểu Thiên từ từ quay lưng đi, thậm chí còn không nhìn mặt nó lấy một cái!

Tại sao cậu ấy lại vô tình như vậy?

Tại sao nó lại thích con người vô tình đó?

Nhưng nó bỗng tìm ra câu trả lời khi hình bóng Tiểu Thiên đang từ từ xa dần…

– CÓ CẬU CÓ RẤT NHIỀU LÝ DO ĐỂ Ở LẠI ĐÂY!

Tiểu Thiên đột ngột dừng bước, có vẻ như cậu ấy hơi bất ngờ trước câu nói đó, từ từ quay mặt lại, gương mặt sáng như thiên thần lại hiện ra, chỉ có mỗi ánh mắt của cậu là lạnh lùng như ác quỷ mà thôi! Còn tất cả, tất cả những thứ khác đều đẹp như thiên thần!

Nó bước từ từ đến bên cạnh Tiểu Thiên, hai cái bóng càng lúc càng gần nhau dưới ánh nắng chói chang mà ấm áp…khoảng cách đã gần lại từ bao giờ?

Ánh mắt nó hiện lên điều gì đó tha thiết, chạm vào ánh mắt Tiểu Thiên, nó nhìn thấy hình ảnh nó trong đó…

– Lý do lớn nhất là vì: TÔI THÍCH CẬU!!??

(Hết chap 65)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Lời nói trong lòng đã nói ra

Chỉ xin tình đừng thoáng chốc bay đi

Chỉ xin người đừng phũ phàng gạt bỏ

Chỉ xin hạnh phúc nhỏ có thể mỉm cười!

(Katysi)

Chap 66: NGƯỜI Ở LẠI VÀ KẺ RA ĐI

Trong khoảng khắc, một ngọn lửa lóe sáng trong mắt Tiểu Thiên

Trong khoảng khắc nó thấy mình như bị thiêu đốt trong ngọn lửa đó!

Ngọn lửa, như một ánh sáng bùng cháy trong đáy tim lạnh lẽo… Chút ấm áp vừa chớm dậy…

Nhưng rồi nó vội tắt để lại đôi mắt băng giá vô định.

Nhìn vào mắt Tiểu Thiên, sự cô độc của cậu ấy lúc này như một lời từ chối nó, làm nó đau nhói…

Nhưng trái tim con người đối diện dường như được làm bằng thứ kim loại vô cùng chắc chắn không thể nào xuyên thủng được. Đã có lúc nó tường mình đã vào được bên trong nhưng một tảng băng lớn lại hiện lên vô tình cản lối nó, khoảng cách lúc này rất gần, gần đến nỗi nó nghe thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, đôi tay như tê dại không thể nhúch nhích được, chỉ có nơi khóe mắt những giọt lệ xối xã tuôn rơi…

Tiểu Thiên lắc đầu, bàn tay cậu khẽ lay động khi nhìn thấy những giọt lệ trên gương mặt nó, cậu ấy từ từ đưa tay lên định sẽ lâu nước mắt cho nó, nhưng cậu ấy chợt khựng lại, bàn tay từ từ hạ xuống như một cử chỉ khó nhọc rồi quay đầu đi.

– Xin lỗi nhưng tôi chưa chắc mình đón nhận được câu nói này, vì vậy xin cậu hãy giữ nó lại, được không?

Câu nói đó vang lên khiến cõi lòng đắng nghẹn, nhưng đợt sóng trong lòng cứ mỗi lúc một dâng cao, đến tận đầu…

Ba từ “Tôi thích cậu” vẫn còn lẫn quẫn trong không khí và dội vào tai nó, vang lên trong đầu nó một cái rõ to làm nó sực tĩnh! Nó đã làm SAI rồi ư? Nói ra mình thích một người là việc làm sai trái ư? Và đây là lúc nó bị chừng phạt phải không?

Nó nhìn Tiểu Thiên như thể những điều mình vừa nghe không phải sự thực, như thể cậu ấy chỉ gạt nó, nhưng đôi mắt lạnh giá buốt đến tận tim nó lúc này cho thấy cậu ấy không gạt nó, chỉ có nó tự gạt mình mà thôi!

Tiểu Thiên không nhìn nó, giọng nói vẫn vang lên đều đều, nó tự hỏi khi nói ra những lời làm người khác đau lòng đó, Tiểu Thiên như thế nào, cậu ấy có thấy khó nói không hay đó chỉ là những lời quen thuộc mà cậu vẫn hay nói để từ chối những cô gái tỏ tình với mình?

– Tạm thời có lẽ chúng ta không nên gặp nhau một thời gian, tôi sẽ đi khỏi đây, đi khỏi thế giới của cậu…

– Khi…nào…cậu về- Nó gượng gạo nói trong nước mắt..

– Có lẽ là một năm, hai năm, ba năm,… Nhưng cũng có thể là không về nữa…

Nói đến đây không khí chợt im ắng đến đang sợ, nó bặm chặt môi lại để không bật khóc to hơn, có lẽ là vì vậy mà môi và cả mặt nó đều trắng bệch, mặc cắt không còn một giọt máu…

Nó c


The Soda Pop