XtGem Forum catalog
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

thứ tối dần đi, tối như tâm trạng lúc này của nó vậy!

Tiểu Thiên nhìn Thiên Bảo như thể không tin vào mắt mình:

– Tại sao em lại làm như vậy?

Nhưng Thiên Bảo chỉ lắc đầu:

– Hãy để cậu ấy bình tĩnh lại đã, nếu bây giờ anh có nói gì cậu ấy cũng sẽ không tin đâu!

Rồi Thiên Bảo quay sang Ngọc Nhi nãy giờ đang đứng chết chân tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn xa xăm vào bờ vực đó:

– Cô để chúng tôi đi được rồi chứ?

Như tĩnh lại từ một nơi nào đó, Ngọc Nhi nhìn Thiên Bảo biểu lộ sự thương cảm, đúng là cậu ấy vẫn chưa nhận ra cô:

– Tôi không thể để các người đi được, mặc dù tôi rất tiếc cho sự ra đi của Tuấn nhưng việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi

– Cô đã hại chết một mạng người mà bây giờ còn nói được như vậy ư?- Thiên Bảo và Tiểu Thiên kích động thực sự, Tiểu Thiên thì hét lên còn Thiên Bảo như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Nhưng gương mặt Ngọc Nhi lúc này vẫn như động vật máu lạnh không chút cảm xúc và cô ta lạnh lùng phán:

– Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không muốn Tuấn chết nhưng hôm nay một trong hai người phải đi theo tôi nếu như các người muốn an toàn rời khỏi nơi đây!

Tiểu Thiên lắc đầu, ngao ngán nhìn Ngọc Nhi:

– Cô thật hết thuốc chữa rồi, nếu có trách thì chỉ có thể trách tôi. Trước đây tôi đã đưa cô về nhà chúng tôi để cô làm sáo trộn tất cả!

– Anh…anh nói đã đưa cô ta về nhà chúng ta sao?- Thiên Bảo bỗng dưng xen vào, dường như cậu đã nhớ ra một điều gì đó. Đầu của cậu đau nhói rồi những kí ức trước giờ đã mất bỗng chốc tìm về với chủ nhân của nó.

Nhìn thấy Thiên Bảo ôm đầu đau đớn, Tiểu Thiên lo lắng hỏi:

– Em đã nhớ ra điều gì rồi phải không?

Nhưng trước khi Thiên Bảo trả lời, Ngọc Nhi đã cắt ngang:

– Không nói nhiều nữa, một trong hai người mau đi theo tôi, nếu không cả đám sẽ cùng chết!

– Cô thật là quá đáng! Được rồi! Tôi sẽ đi theo tôi- Tiểu Thiên bước thẳng đến chỗ Ngọc Nhi nói với giọng đầy kiên quyết.

– Anh không thể đi với cô ta- Thiên Bảo bỗng nói lớn nhưng Tiểu Thiên chỉ cười buồn:

– Nếu em đã nhớ ra điều gì thì cũng tốt nhưng trước khi em nhớ lại tất cả, hãy chăm sóc tốt Nhiên đi. Chúng ta đã nợ cậu ấy quá nhiều!

Rồi Tiểu Thiên quay lưng ý muốn bỏ đi, Ngọc Nhi vui mừng nhìn Tiểu Thiên như thể đạt được ý muốn, cô nắm chặt lấy tay cậu, dắt đi…

– Khoan đã!

Tiếng của Thiên Bảo vang lên trong không trung làm nụ cười trên miệng Ngọc Nhi lúc này vụt tắt, cô ta quay lại nhìn Thiên Bảo một cách khó hiểu nhưng Thiên Bảo đã hiểu ra mọi chuyện, cậu đã nhớ ra tất cả! Nhớ ra tên của mình, nhớ ra người đang bỏ mình đi là ai?

– Tôi đã nhớ ra tôi là Vũ Phong và cũng nhớ ra cô là ai rồi. Ngọc Nhi, nếu hôm nay cô kiên quyết ra đi thì từ nay tôi với cô không ai nợ ai nữa, cô hãy đi đi. Nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ xem cô như một người không quen biết, đường ai nấy đi!

Tiếng của Vũ Phong vẫn vang đều đều trong không gian nhưng có thể thấy cậu phải cố gắng như thế nào để không khỏi biểu lộ cảm xúc khi nói ra những lời đó. Nhưng nếu có biểu lộ cảm xúc, cậu sẽ như thế nào đây? Vui ư? Cậu không thể làm được? Buồn ư? Cô ta không xứng đáng để cậu buồn vì cô ta. Nhưng Ngọc Nhi cũng cương quyết không kém, cô ta lạnh lùng nhìn Vũ Phong, người mà cô đã từng nghĩ mình có tình yêu với cậu nhưng thực chất thứ mà cô có chỉ là tình cảm không hơn không kém của một người bạn:

– Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì tùy cậu!

Rồi cô ta quay sang Tiểu Thiên cố gắng nặng ra một nụ cười như trước khi chưa nghe những lời này, nhưng không thể:

– Chúng ta đi thôi!

Vũ Phong nhìn theo cho đến lúc Ngọc Nhi đi mất không còn để lại gì nữa, chỉ còn lại khói bụi mù mịt như trái tim cậu lúc này! Cậu bế Nhiên lên chiếc xe Tiểu Thiên để lại rồi phóng đi, lao như bay trên con đường nhựa đang bị bóng tối che khuất như thể lao vào một cuộc chiến nào đó mà kẻ thua cuộc là cậu!!??

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Anh biết mình đã sai khi để em ra đi

Nhưng anh vẫn làm vậy vì anh biết mình chưa quên được gì

Thứ mà anh quên trước giờ chỉ là trái tim mình

Một thứ chỉ có thể tạm thời ra đi

Đến khi tìm lại được cũng là lúc nó bắt đầu rỉ máu…

(Katysi)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Chap 63: ĐÃ KÍCH

Vậy là cái ngày kinh khủng hôm nay lại sắp trôi qua nhưng mọi kí ức của nó tại sao lại không trôi theo ngày mà vẫn cứ nằm lại với nó nhất là nỗi đau vô hình đó! Cho dù là bây giờ khi đang nằm trong phòng trên chiếc giường với chăn êm nệm ấm, nó vẫn còn hận bản thân mình tại sao lại để Nu vì nó mà hi sinh như vậy? Đáng lẽ kẻ phải chết là nó. Nó miên man với những ý nghĩ dày xéo tâm cang rồi bỗng nó nhớ ra một người: Tiểu Thiên. Từ lúc tĩnh dậy đến giờ nó đã ra khỏi phòng nhưng không hề thấy bóng dáng cậu ấy. Rồi nó tự hỏi bản thân mình: Phải chăng Tiểu Thiên cũng đã bỏ đi, cũng đã rời xa nó? Cậu ấy cũng giống như Nu không tha thiết gì nó nữa! Nó vừa nghĩ vừa cười buồn!

Bước xuống giường, nó đi lại nhìn qua cữa sổ, những hàng cây ban ngày xanh tươi bao nhiêu thì bây giờ lại bị bầu trời bao phủ, trở nên đen đúa, đem đ