
n là màu đỏ rực của ngọn lữa…
Bây giờ tôi mới cảm thấy sợ hãi và cảm giác khó thở càng lúc càng dâng lên khắp cơ thể tôi…
Tôi mệt mỏi thật sự rồi…
Có lẽ tôi sẽ phải ngủ thôi…
Ngọn lữa này có phải là giấc mơ không, sao tôi nhìn mọi thứ trở nên mờ ảo như vậy?
Đôi mắt tôi từ từ khép lại…
Bóng tối đang bao phủ lấy tôi…
Ai đó đang nhấc vật nặng ra khỏi chân tôi rồi nhấc bỗng cả người tôi lên…
Có phải là Vũ Phong không?
Tôi không mở mắt ra nỗi nữa, toàn thân tôi đau nhức và mệt mỏi…
Hơi ấm từ ai đó đang truyền sang cho tôi…
Cậu ấy ôm tôi rất chặt…
Đã lâu rồi tôi không thấy ấm áp và an toàn như vậy…
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Phải đi về đâu để tìm hạnh phúc?
Phải tin vào cái gì để tồn tại?
Chẳng phải đơn giản lắm sao!
Chỉ cần có anh là tồn tại…
Chỉ cần có anh là hạnh phúc…
Nhưng sao đơn giản như vậy mà em cũng không thể nhận ra?
(Katysi)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chap 76: RẤT GẦN NGUY HIỂM
Giữa ngọn lữa đỏ rực, hai bóng người đang tập tễnh bước ra. Ngay lập tức Vũ Phong đưa Tiểu Thiên đến bên Bảo Anh, cô nhìn Tiểu Thiên lo lắng hỏi:
– Nó bị sao vậy?
Vũ Phong không còn nhiều thời gian nữa cậu chỉ nói gọn một câu: “Mau đưa anh ấy đến bệnh viện em còn phải vào cứu Nhiên nữa!”
Bảo Anh nhìn Vũ Phong vừa sợ hãi vừa lo lắng thì những chiếc xe cứu hỏa đã đến. Mắt Bảo Anh chợt sáng lên, vội vàng níu Vũ Phong lại:
– Cứu hỏa đến rồi, em không cần phải vào trong đâu!
– Không được! Khi cứu hỏa dập lửa chắc chắn bên trong sẽ không thể thở được em phải vào cứu cậu ấy trước khi quá muộn
Vậy là Vũ Phong lại chạy vào trong, Bảo Anh cũng đành buông Vũ Phong ra, chăm sóc cho Tiểu Thiên! Lửa lúc này đang dần hoàn thành nhiệm vụ của nó là thiêu rụi toàn bộ căn nhà, khói bốc lên càng lúc cáng nghi ngút. Phải bịt mũi thật chặt mới may ra thoát khỏi khói độc nhưng làm như vậy là vô cùng khó thở!
Cố gắng vượt qua những khúc gỗ cản đường, cuối cùng Vũ Phong cũng đến được tới nơi Nhiên nằm, mồ hôi vả ra như tắm, tưởng chừng đã hết sức nhưng có lẽ người nằm đó chính là động lực khiến cậu bước tiếp nhưng khi Vũ Phong tới nơi, người nằm đó dường như đã bốc hơi đi mất!
Vũ Phong nhìn ngơ ngác xung quanh, cất tiếng gọi khản đặc:
– Nhiên, cậu đang ở đâu?
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng lửa đang cháy ngày một đỏ rực, đôi mắt xinh đẹp của Vũ Phong bỗng chốc trở nên tuyệt vọng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nhiên thật sự đã ở đâu?
Cậu như một người lạc bước nhìn khắp bốn phía mà chẳng thấy được người muốn tìm, gương mặt càng lúc càng hoảng sợ…
– Này! Cậu mau đi ra đi, muốn chết cháy trong đó hả!
Đó là tiếng của lính cứu hỏa, hai người họ đang đến gần và cầm lấy Vũ Phong lôi cậu ra ngoài, mặc cho cậu giãy dụa, gào thét!
– Không! Còn người đang kẹt trong này tôi phải cứu cô ấy!
Một nhân viên trong số hai người đang lôi cậu lên tiếng:
– Chẳng còn ai trong này nữa đâu, chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi, chỉ còn cậu cứ đứng trong đó thôi đấy! Đồ ngốc ạ!
Nghe vậy nhưng Vũ Phong vẫn cố chấp không chịu ra ngoài:
– Không! Các ông mới ngốc đó, nhất định cô ấy còn bị kẹt trong này mà! Trước lúc tôi ra ngoài tôi còn gặp cô ấy, cô ấy nói sẽ chờ tôi!
Cuối cùng hai nhân viên đã kéo được Vũ Phong ra ngoài, sắc mặt cậu tái mét nhưng vẫn muốn muốn vào bên trong tiếp tục tìm Nhiên. Chị Bảo Anh vừa nhìn thấy Vũ Phong vội vàng chạy đến:
– Sao rồi? Có tìm thấy Nhiên không?
Vũ Phong lắc đầu, bỗng hoảng loạn nắm bã vai Bảo Anh:
– Chị à! Rõ ràng Nhiên còn kẹt trong đó, tại sao mọi người đều bảo không có ai cả? Họ điên hết rồi phải không chị?
Bảo Anh lắc đầu:
– Họ không điên đâu, nếu không thấy thì chắc có ai đó đã cứu Nhiên đi rồi!
Vũ Phong ngơ ngẫn như thể không tin vào những điều mình vừa nghe nhưng một phần nào đó trong cậu tin đó là sự thật!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nơi một căn biệt thự sang trọng, một chiếc xe máy vừa ngừng lại, trên xe là một người đang cõng theo một cô gái trẻ. Không biết làm cách nào anh ta có thể vừa vác cô gái trên xe và vừa chạy nhưng cuối cùng hai người cũng đến được nơi anh ta muốn đến!
Cánh cửa bật mở khi chuông cửa vừa vang lên, hiện lên là một cô gái trẻ và xinh đẹp. Cô vô cùng vui mừng khi nhìn thấy anh ta và người trên vai:
– Cuối cùng cũng cướp lại được rồi ư? Cậu tài thật!
Chàng trai lắc đầu đặt cô gái xuống chiếc ghế sofa gần nhất:
– Giao cho cô, người của tôi đâu?
Cô gái hơi hoảng hốt khi nghe như vậy nhưng cuối cùng cũng lại lại được bình tĩnh buông người xuống chiếc ghế sofa:
– Được rồi, tôi trả cô ấy cho cậu hãy đến địa chỉ này cứu cô ta nếu cậu là được!
Cô gái khẽ mỉm cười đắc ý rồi đưa một mẫu giấy nhỏ cho cậu trai trẻ. Cậu kia giựt ngay mẫu giấy và vội chạy ra ngoài nhưng bị cô gái gọi giựt lại:
– Khoan đã!
Cậu chợt đứng sững lại.
– Bộ cậu không quan tâm đến sự sống chết của cô gái đ