
ang nằm trên ghế ư?
Cậu quay mặt lại, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ:
– Tôi có thể lựa chọn ư?
Cô gái nhìn cậu nở nụ cười hình bán nguyệt:
– Cậu không muốn biết cô ta sẽ bị gì sau khi cậu đi ư?
Cậu trai bắt đầu lo lắng nhìn cô gái đang ở trên ghế nhưng rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội chạy ra khỏi cửa, không nhìn lại nữa.
Cô gái ngồi trong nhà nhìn theo chàng trai đang khuất dần với nụ cười đắt ý rồi quay lại nhìn cô gái đang nằm trên ghế với ánh mắt căm giận, sự tàn ác càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt cô ta!
(Hết chap 76)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Biết khi nào em mới gặp lại anh…
Biết khi nào em mới có thê ôm anh như ngày xưa…
Biết khi nào em mới có thể đặt vào môi anh nụ hôn nồng nàn…
Rồi thì thầm vào tai anh lời tận đáy lòng: Em rất nhớ anh!
(Katysi)
CHAP 77: CỨU NGƯỜI!
Tôi thức dậy với cảm giác đau nhói và cái
Chiếc xe phóng ra khỏi căn biệt thự với tốc độ nhanh như chớp, người ngồi trên xe đã ngay lập tức chạy đến buồng điện thoại công cộng gần nhất và quay số.
Từng hồi chuông trong điện thoại vang lên nhưng không ai trả lời làm cậu ta vô cùng lo lắng, những nếp nhăn trên trán đã nhăn đến độ không thể nhăn được nữa…
Trong bệnh viện giờ này Tiểu Thiên đang nằm trên chiếc giường trắng, gương mặt xinh đẹp mơ màng trong một thế giới nào đó không hề phát hiện tiếng điện thoại bên cạnh mình đang vang lên từng hồi chuông hối thúc!
Đến khi cửa phòng bật mở, một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện. Ngay lập tức, cô phát hiện ra tiếng chuông điện thoại kế bên cậu em của mình, do dự một hồi cuối cùng cô cũng nghe máy!
– A lô, tôi là Bảo Anh, chị của Tiểu Thiên có chuyện gì không ạ?
Người bên đầu dây bên kia có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện không lường trước này, phải cả phút sau cậu ta mới lấy lại bình tĩnh và trả lời:
– Tôi không cần biết chị là ai, nghe đây, nếu năm phút nữa chị không đến cứu Nhiên tại nhà của Ngọc Nhi, cô ta sẽ giết chết cô ấy!
Giọng nói bên kia vang lên có chút đe dọa, có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi, có chút lo lắng nhưng sau khi nói hết câu người bên đường dây bên kia cũng gác máy ngay lập tức rồi nhanh chóng rời khỏi buồng điện thoại đi đến nơi cần đến!
Bàn tay cầm điện thoại của Bảo Anh run lên theo từng tiếng nói của người bên trong cho đến khi chỉ còn những tiếng tút tút thì nó vẫn còn chưa hết run.
Phải làm sao đây? Có nên báo cho Tiểu Thiên và Vũ Phong chuyện này không?
Nếu không báo thì tính mạng của Nhiên sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu báo thì cả ba đứa đều gặp nguy hiểm!
-Ai vừa gọi cho em vậy?- Tiểu Thiên không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tiếng nói trầm tĩnh của cậu vang lên đều đều nhưng chị biết cậu không bình tĩnh chút nào, chỉ cần chị nói chuyện Nhiên đang gặp nguy hiểm cho cậu thì cậu vội vàng rời giường bệnh mà đi cứu Nhiên.
Bảo Anh quay lại nhìn Thiên lắc đầu:
– Chị, chị không biết gì hết em đừng hỏi chị!
Rồi vội vàng xông cửa ra ngoài với gương mặt không biết đã tái mét từ lúc nào!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tuấn chạy thẳng xe đến một hầm chứa xe cũ ở cuối thành phố, vội vàng quăng xe xuống cậu chạy vào sâu trong hầm chứa!
Gương mặt lạnh lùng không một chút sợ hãi nào, đôi mắt tỏa ra sát khí lạnh như băng khiến tất cả những tên vừa nhìn thấy đã vội vàng cong *** bỏ chạy vào trong… Tuấn nhìn bọn chúng bỏ chạy, nói:
– Mau bảo đại ca của chúng mày thả người nếu không tao sẽ càng quét sạch nơi này!
– Đại ca, có một thẳng tiểu tử không biết sống chết đang xông thẳng vào đây để cứu người, chúng ta phải làm sao đây?
Tên đàn em lấm lét nhìn đại ca của chúng, sắc mặt đã có 6 phần sợ hãi nhưng tên đại ca không hề có chút nào gọi là sợ cả. Gương mặt trắng như tuyết, cặp mắt xếch ngược của hắn nhìn ra cửa một cách lạnh lùng rồi nhẹ nhàng ra khỏi ghế ngồi đi thẳng đến chỗ người đang hùng hổ tiếng vào xào huyệt của mình!
Hai mắt hai người vừa gặp nhau đã như có một dòng điện lạnh lùng xẹt qua rồi miệng của tên đại ca hơi vểnh lên nói:
– Thì ra là mày, hôm nay mày đến xào huyệt của bọn tao làm gì?
Tuấn vẫn không hề nhìn hắn, dưới ánh nắng mắt trời cái bóng dài dài của cậu hiện lên, gương mặt xinh đẹp tựa hồ giống một thiên sứ đang lạnh lùng nhìn nhân gian:
– Tao đến đây để cứu người, mày có thả hay không thả?
Tên kia không hề có một chút mảy may sợ hãi trước khí thế của kẻ trước mặt hắn nhìn vào Tuấn đôi mắt hừng hực lửa:
– Tao chỉ có một câu thôi: Nếu qua được tao thì cứu được người bằng không không thả!
Nói rồi hắn nhanh chóng xông lên giơ nắm đắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Tuấn, ngay lập tức hắn làm cậu té ngã. Cậu ọc ra một ngụm máu tươi rồi vững vàng đứng dậy bàn tay khẽ quệt vết máu trên mặt rồi nắm chặt lại bắt đầu dơ nắm đấm về phía tên đại ca. Lần này tên đại ca suýt tìm cách né được nhưng ngay lúc đó nắm đấm bỗng đổi hướng chuyển thẳng vào mặt hắn vậy là hắn ôm trọn một cú đấm vào mắt, máu tươi cũng bắt đầu gỉ ra. Hắn ngồi thẳ