
ng dậy rồi xông thẳng tới định tung một cú đánh vào mặt Tuấn nhưng khi quả đấm gần sát mặt thì Tuấn đã thụi ngay một cú đấm vào bụng hắn, cú đấm không mạnh nhưng đủ khiến hắn ngã lăn ra đất!
Từ đằng sau một tên đàn em cầm một cây gậy dơ lên cao cũng may nhờ nhìn thấy bóng hắn Tuấn kịp thời quay lại đằng sau rồi cho hắn ăn một quả đấm vào bụng rồi hắn xỉu xuống ngay lập tức!
Tên đại ca ngã nãy giờ hình như đã bị thương đến nỗi không thể đứng dậy được, hắn đành nằm bất lực hô to:
– Tất cả tụi bây mau xông lên!
Ngay lập tức rất nhiều tên liều mạng bay vào Tuấn, có tên cầm gậy có tên cầm dao, Tuấn nhìn hết một lực rồi đấm gọn hai cú vào hai tên gần nhất khiến chúng ngã lăn ra đất. Khi tất cả đều đã nằm yên, Tuấn lúc này đã thấm mệt, thương tích đầy mình cậu gáng lếch vào bên trong sào huyệt. Tất cả những tên đàn em đều đã nằm bên ngoài nên trong này chỉ còn nghe tiếng khóc rưng rức của ai đó vang lên!
Sau một lúc tiềm kiếm, cuối cùng Tuấn cùng nhìn thấy cô gái, cậu dùng hết sức bình sinh chạy đến bên cô cỡi dây trói rồi ôm cô vào lòng…
Người của cô gái rất lạnh còn người của Tuấn thì ấm, cậu ôm lấy cô gái như muốn truyền hết toàn bộ hơi ấm của mình cho cô…
Cô gái nằm trong lòng cậu, cảm nhận được hơi ấm truyện cho mình càng lúc càng rõ rệt thì đã khóc rất nhiều nhưng hình như đã tìm được sự bình yên, cô gái bắn đầu nở nụ cười hạnh phúc…
Ôm cô gái một hồi, Tuấn chợt nhớ đến chuyện gì đó, Tuấn cuối xuống hỏi cô gái:
– Em có điện thoại không? Mau lấy cho anh mượn!
Cô gái ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Tuấn. Tuấn vội vã quay số lần này người nhấc máy đích thực là Tiểu Thiên:
– Tuấn hả? Lúc nãy cậu gọi gì cho tôi vậy?- Giọng của Tiểu Thiên tỏ ra lo lắng bên đầu dây bên kia!
Nghe giọng của Tiểu Thiên hình như là cậu ta vẫn chưa biết gì cả, Tuấn vội vàng nói:
– Lúc nãy tôi đã nói với chị cậu là Nhiên đang bị bắt cậu mau tới nhà Ngọc Nhi cứu cô ấy nếu không cô ấy sẽ chết đó!
Vừa nói xong câu tiếng chuông từ đường dây bên kia bỗng chốc chỉ còn là những tiếng tút tút…
– Tiểu Thiên? Tiểu Thiên?
Tuấn kêu rất nhiều nhưng chỉ là tiếng tút tút không ngừng vang lên…
(Hết chap 77)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nếu một ngày anh chợt nhớ đến em…
Hãy đặt bàn tay lên trái tim mình
Dù ở đâu anh của sẽ nghe thấy trái tim em cũng đập như vậy
Nếu một ngày em không còn yêu em nữa rồi…
Hãy áp bàn tay anh lên trái tim giá lạnh của mình
Anh sẽ cảm thấy dường như trái tim em cũng bắt đầu nguội lạnh theo nó…
(Katysi)
Chap 78: HUNG ÁC
Trong cơn mê tôi mơ màng mở mắt ra, không biết có phải do trận lửa ban nãy không mà lúc này thân thể đau buốt không thể chịu được, nhìn lại xung quanh thì thấy dây trói đang buột đầy người. Tôi hốt hoảng nhận ra là mình lại bị bắt một lần nữa…
Xung quanh tôi chỉ là màn đêm vô định, một lần nữa nỗi sợ dần dần xâm lấn tôi!
Chẳng phải lúc nãy tôi đang ở trong căn nhà gỗ đó và bị lữa thiêu đốt sao? Sao bây giờ lại bị bắt lại? Chẳng lẽ những chuyện tôi trải qua tất cả đều là mơ ư? Không đúng! Căn nhà hiện giờ tôi đang bị nhốt chỉ có bốn bức tường nhưng xem chừng lại được trang trí rất đẹp và sang trọng! Chắc chắn tôi đã bị bắt đến nơi khác mất rồi! Chỉ là không biết ai đã bắt tôi đi và người đó có mục đích gì mà năm lần bảy lượt muốn bắt tôi, dồn tôi vào chỗ chết chứ?
Tôi không phải đợi câu trả lời lâu thì ngay lập tức cánh cửa phòng đối diện tôi bật mở!
Một cô gái bước vào, tôi nhìn trừng trừng vào người đối diện như thể nhìn phải sinh vật lạ! Đó…đó chẳng phải là Ngọc Nhi hay sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao lại muốn bắt tôi?
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, còn cô ta vô cùng thản nhiên, nở nụ cười hình bán nguyệt, từng bước, từng bước đi lại gần tôi!
Trực giác cho tôi biết chắc chắn sự xuất hiện của Ngọc Nhi là không có gì tốt lành, tôi nhìn cô ta, khó khăn lắm mới mấp máy môi:
– Cô…cô…tại sao…lại…ở đây?
Ngọc Nhi nhìn tôi như thể nhìn một con ngốc:
– Tôi tại sao lại không ở đây chứ, đây là nhà tôi mà!
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tôi đã quên mất khả năng này có thể xảy ra:
– Vậy, tại sao…tại sao cô lại bắt tôi!
Thần sắc Ngọc Nhi bắt đầu tỏ ra điên cuồng hơn khi tôi vừa chuyển đề tài mà đề tài này có lẽ đã đụng đến dụng tâm của cô ta:
– Cô hỏi tại sao tôi lại bắt cô ư?- Ngọc Nhi bắt đầu cười và hỏi tôi nhưng hình như cô ta đang hỏi chính mình thì đúng hơn rồi cô ta từ từ tiến sát gần tôi hơn cho đến khi mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay thì cô ta nói như thể thầm thì:
– Tôi bắt cô vì tôi muốn trả thù!
Cô ta gằng từng tiếng, nghe xong tôi bỗng thấy kinh sợ, cô ta sẽ làm gì tôi đây? Tôi đang ở một nơi mà ngay cả tôi cũng không biết là ở đâu, tôi làm sao có thể thoát khỏi cô ta được? Với lại với giọng điệu của cô ta xem ra tôi khó có thể sống qua được hôm nay!
– Tôi đã làm gì cô mà cô muốn trả thù tôi?- Tôi nhìn cô ta như thể nhìn một người lạ hi vọng cô ta có thể suy nghĩ lại!
Nhưng sau khi nghe xong cô ta có vẻ càng tức giận hơn, th
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập