Snack's 1967
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

iên bằng ánh mắt lấp lánh, hình như từ trong ánh mắt đó cô ta muốn khóc cho người mình yêu thấy được nỗi đau khổ của mình nhưng chắc chắn là không thành công vì tình hình trước mắt là cô ta đang kề dao lên cô tôi, sao có thể nói là kẻ bị hại được chứ?

– Tại sao cậu lại ở đây?- Ngọc Nhi nói chuyện với Tiểu Thiên hình như có chút ngọt ngào như thể với một người bạn thân lâu ngày gặp lại!

Nhưng Tiểu Thiên dường như không quan tâm đến những chuyện đó, cậu ấy nhìn chăm chú vào tôi và con dao đang kề sát cổ tôi rồi lớn tiếng ra lệnh:

– Cô hãy mau bỏ dao xuống, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau, nếu không thì đừng trách tôi!

Tiểu Thiên nói ra câu cuối cùng có phần hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng nó cũng thốt ra khỏi miệng cậu ấy!

Nhưng Ngọc Nhi đâu dễ gì nghe lệnh, cô ta dường như còn tỏ ra rất ngoan cố, nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt dần dần thay đổi từ trìu mến từ từ chuyển sang đề phòng. Bàn tay cầm dao của cô ta vẫn không ngừng run lên, hơi thở cũng có lúc nhanh hơn bình thường. Đó là tất cả những gì tôi quan sát được khi ở cạnh cô ta, xem ra cô ta đã bắt đầu sợ hãi sự có mặt của Tiểu Thiên nên chưa có hành động gì là gây bất lợi cho tôi, lúc này tôi mới dần thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa thể nào an tâm được vì mình vẫn còn ở trong sự không chế của cô ta như thể vẫn còn ở trong hang cọp!

Tôi nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt cầu cứu, nhìn thấy mắt đó của tôi Tiểu Thiên xem ra đã bắt đầu sốt ruột và không giữ nỗi bình tĩnh!

– Nếu cô không bỏ dao xuống thì đừng trách tôi

Ngọc Nhi đã bắt đầu sợ hãi đến hoảng loạn, cô ta dùng hết sức bình sinh vào cánh tay còn lại nãy giờ buông thỏng kéo tôi dậy, con dao bất ngờ kề sát lên cổ! Cảm giác mạng sống của mình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào chỉ cần người đằng sau quơ đại con dao một cái cũng có thể đâm ngay vào cổ mình, tôi thật tình vô cùng sợ hãi!

– Nếu cậu còn bước thêm một bước nữa tôi sẽ giết chết cô ta!

Tiểu Thiên xem chừng càng lúc càng tức giận hơn, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Nhi không kiêng nể gì nói thẳng:

– Cô sẽ không làm vậy đâu!

Giọng nói của Ngọc Nhi có đôi chút sợ hãi mỗi lúc mỗi tăng lên:

– Làm sao cậu biết được…cậu đâu có gì để uy hết tôi chứ?

– Vì cô không có cái gan đó!- Tiểu Thiên càng lúc càng tiến lại gần chỗ của Ngọc Nhi hơn, xem ra cậu ấy đang dần lấy được thế chủ động!

Cánh tay cầm dao của Ngọc Nhi bỗng run lên liên hồi:

– Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ giết cô ta cho cậu xem!- Không biết lấy đâu ra cảm đảm Ngọc Nhi bỗng hét lớn, con dao thả ra ngoài một chút rồi dùng toàn bộ sức lực của mình ra sức dí sát vào cổ tôi!

– ĐỪNG!- Tôi có thể nghe tiếng hét của Tiểu Thiên vang lên! Nhưng có lẽ tôi đã không thể nói gì với cậu ấy được rồi! Nhưng được chết trong lòng người mình yêu thương có lẽ đối với tôi là điều đã thỏa mãn. Mắt tôi không biết tự lúc nào đã nhắm chặt lại, sẵn sàng chờ đợi tử thần đến cướp đi sinh mạng của mình, sau khi tôi chết nhất định Tiểu Thiên sẽ ôm tôi vào lòng và khóc than. Nghĩ đến viễn cảnh đó tôi thật sự đã mãn nguyện!

Keng!

Một tiếng động lạ vang lên, một vật gì đó rơi xuống!

Sao đến bây giờ tôi vẫn chưa chết nhỉ?

Tôi vẫn còn ý thức được sự sống của mình, hơi thở của mình đang rất điều hòa!

Có ai đó đang vùng kéo tôi ra khỏi Ngọc Nhi và cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi bàn tay cô ta!

Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh và mở mắt ra!

Tôi đang nằm mơ sao? Chẳng phải tôi đang ở trong lòng Tiểu Thiên ư? Hơi ấm từ cậu ấy truyền vào tôi như tiếp cho tôi thêm sức mạnh!

Tôi nhìn về phía ban nãy, Ngọc Nhi vẫn đang đứng như chết chân tại chỗ, phía sau cô ta là một người khác, đó là Vũ Phong! Cậu ấy đã trèo từ cửa sỗ lên ư? Tôi bỗng cảm thấy vui mừng với ý nghĩ đó! Cuối cùng tôi cũng được tự do rồi!

– Xin lỗi đã làm cho cậu sợ!- Tiểu Thiên bỗng ôm tôi vào lòng rồi thì thầm!

Tôi không thể diễn tả được cảm giác hạnh phúc lúc này, nó như thể vừa mới ở dưới địa ngục rồi lại được lên thiên đàn vậy! Có chút không tin nhưng đúng thật đó là sự thật!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Không biết từ lúc nào trong tim em chỉ có một bóng hình

Một bóng hình mãi mãi không cách gì phai nhạt

Cho dù em có cố quên, thì cũng không quên được

Cố gắng chạy trốn thì cái đích cũng chỉ là bóng hình đó

Đó là anh, chỉ có anh mới có thể làm em thay đổi

Chỉ có anh mới làm em cảm thấy yêu cuộc sống này

Chỉ có thể là anh không có gì có thể thay đổi được sự thật này!

(Katysi)

chap cuối: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Ngọc Nhi đứng chết chân tại chỗ nãy giờ không biết đã từ lúc nào lấy lại bình tĩnh, vội vàng chạy ra khỏi cửa, vừa chạy cô ta vừa hét to:

– Không thể như vậy được!

Rồi âm thanh của cô ta nhỏ dần, có lẽ cô ta đã đi thật xa, Tiểu Thiên bên cạnh cũng miễn cưỡng nói:

– Mặc kệ cô ta!

Không biết từ lúc nào thay thế thanh âm của Ngọc Nhi là tiếng bước chân của người khác, tôi nhìn ra cửa và thật sự ngạc nhiên đó chẳng phải là Tuấn, người đã mất tích suốt một năm qua ư?

Tôi nhìn Tuấn với ánh mắt xót xa, đã có lúc tôi cảm nhận được sự tồn tại