
film mà! ^-^
Mà cứ làm như anh ấy tiên tiến và thời đại lắm ấy, coi film là thú vui không bao giờ lỗi thời và đừng có mang chuyện đó ra chế giễu tôi!
Tiểu Linh nhà anh, lúc nào cũng chỉ biết bắt bẻ và dè bỉu người khác, không bao giờ mở miệng ra khen ngợi hay khích lệ người ta lấy một câu, cái đếch gì khiến tôi lại yêu cái tính khí điên khùng đó nhỉ?
Ngồi ngon lành trong rạp. Bỗng tiểu Linh đứng lên.
-Làm gì vậy? Định chuồn à?
-Linh tinh! Đi mua bỏng ngô, bộ tính không ăn gì à?
Xem ra cũng không đễn nỗi lỗi thời không biết gì, cơ mà cái kiểu hành xử như mình biết nhiều lắm đó lại càng thể hiện rõ anh ấy là một người quê một cục.
Tôi ngửa cổ lên nghiêm nghị.
-Khỏi cần, anh ăn em được rồi.
– >”<
Rất may đèn trong rạp không cộng với thị lực vào loại gà mờ như tôi không đủ để nhìn thấy sự phẫn nộ của tiểu Linh lúc này, không biết không có tội.
Cuối cùng anh ấy cũng nín nhịn ngồi xuống mà không đi lấy đồ ăn. Tôi tiếp tục tấn công.
-Yên tâm, để công bằng em cũng có thể ăn lại anh.
Tôi không bông đùa như càng làm anh ấy thêm bội phần phát điên. Hí hí!!! Cao tay [***'>! ='>'>
-Đã nói là không được ăn nói linh tinh, nhớ không?
Opps! Bài khủng bố! Sợ rồi, đã hứa thì phải làm. Quân tử nhất ngôn! Ai bảo tôi tự nhận mình là les cơ chứ? T^T Xui xẻo!
Film đã bắt đầu chiếu. Có một bí mật mà tiểu Linh không biết và nếu biết thì nhất định sẽ nổi cáu. ^-^
-Anh có thấy gì lạ không?
-Lạ gì?
Tôi cố nhịn cười hết mức.
-Sao…chỉ toàn mấy đôi thế nhỉ?
-Chứ không lẽ mấy bà nội trợ đi coi film với nhau, hay mấy ông bà già?
-Đừng có diễn nữa, nói rõ coi!
Biết ngay là thể nào cũng bị lộ mà, tiểu Linh nhà tôi ăn gì mà nhanh trí vậy chứ? Thông minh hết phần tôi luôn.
Tôi cười trừ.
-Khai ra mau, đang mưu đồ cái gì thế hả?
Tôi rối rít.
-Mưu đồ gì đâu, oan cho anh quá!
-Nói mau!
-Em nói đi hẹn hò mà, anh chuẩn bị đúng địa điểm dành cho những đôi muốn hẹn hò.
-…???
Mỗi lần im lặng là y như rằng tôi lại thấy sợ. Không khai ra thì chắc không yên thân rồi, kế hoạch này mà bị phá thì thật không đáng sống nữa.
-Chỉ là rạp film tình nhân thôi mà, cũng có gì đâu.
-Rạp film tình nhân?
-Ừ. ^_^
Không nên cười, càng cười càng tăng hỏa. Khóc vậy.
-Thế rồi những đôi tình nhân sẽ làm gì trong quá trình coi film?
Hỏi ngu! Thì tất nhiên là sẽ làm những gì họ muốn, hôn, sờ soạng, rên rỉ, nhưng yên tâm không ai có dám làm cái trò a bờ cờ ở đây đâu. ^_^
Ôi, may mà tôi chưa nôn ra mấy mớ hỗn độn đó. Tôi bình tĩnh trả lời từng từ một kẻo sợ nói nhanh nói dài nói dại thì khổ.
-Không có gì cả đâu, đa phần những đôi này đều có ý thức cả…
-Có ý thức mà đến những nơi thế này à?
-Chứ không họ mở rạp này ra chi? >”<
Tôi phát cáu lên, thật hết nói nổi với cái kẻ kĩ thuật hôn thì ghê gớm mà cứ thích ra vẻ mình lương tâm trong sáng, tư cách thanh cao. Đồ quê mùa còn hơn cả quê mùa! Lại còn giả nai nữa! Ghét!
-Còn cáu à, có muốn tôi về không hả?
-Bình tĩnh, bình tĩnh, nóng nảy vờ lờ!
À mà ý là vẫn sẽ tiếp tục ở lại? ='>'> Kể ra cũng dâm phết đấy! :”>
Khiếu chọn film của tôi phải nói là đẳng cấp, bộ film này khá hay, và cùng với tiểu Linh ngồi coi tôi lại càng thấy hay hơn bội phần. Không hiểu sao ngồi coi film mà cứ thấy sương sướng thế đếch nào ý. =))
-Film thế nào?
Tôi quay sang nhìn tiểu Linh thăm dò cảm giác của anh ấy. Dưới ánh đèn mờ đầy không khí thế này tôi chăm chú quan sát từng nét mặt của tiểu Linh. Như tôi đã nói tiểu Linh nhà tôi là một người vô cùng đẹp trai và cuốn hút, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ khiến ai đó chao đảo và choáng. Nhìn chính diện đã vậy, nhìn một nửa gương mặt theo chiều ngang lại càng hấp dẫn hơn, vẻ đẹp nửa kín nửa hở, thoát ẩn thoát hiển cứ ám ảnh tâm trí người khác không thôi. Thực sự như trúng phải bùa mê vậy.
Từng đường cong trên gương mặt đó trông rất tuyệt vời, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, chiếc cằm, nhưng quan trọng nhất vẫn là đôi môi mềm mại kia, đôi môi đủ khiến cho bạn chỉ muốn được hôn mãi mãi mà không bao giờ cần đòi hỏi thêm. Tôi bắt đầu thấy rối trí. Không ổn rồi, có cảm giác bản thân sắp làm điều ngu ngốc.
Tôi xua vội đi những ý nghĩ điên rồ trong đầu và quay lại màn hình, nên tập trung coi film. Ackk!!! Từ trước tới giờ cái tôi cảm thấy may mắn nhất là mỗi lần coi film (mà đặc biệt là coi film truyền hình) dù có lơ là thế nào thì cũng không bao giờ bỏ lỡ mất những cảnh hot, và những lúc đó tôi thấy rất tự hào và muôn phần sung sướng. Nhưng hôm nay thì khác, đó là điều tôi không mong muốn lúc này, không phải là không mong muốn mà là không thể mong muốn.
-Tôi biết ngay là thể nào cũng thế mà.
Tôi cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm việc xưng hô lúc này. Tôi ngồi yên và cúi gầm mặt xuống, không màn hình, không tiểu Linh. Tôi sợ nếu nhìn lên màn hình rồi lại nhìn sang tiểu Linh tôi sẽ không kiềm lòng nổi mà hành động thì thật là mất mặt nam nhi tôi. T^T
-Anh sao thế?
Không, không có gì, đừng quan tâm, tiếp tục công việc của em đi, anh không bị gì cả, rất ổn, đừng, đừng có cố nhìn coi anh thế nào, đừng mà, anh đã nói là đừng!!! >”<
Quá muộn rồi, tôi đã đè tiểu Linh áp sát vào