
hai từ "đừng trách". = =" Tụi nhỏ có vẻ răm rắp nghe lời lắm.
-Lần họp lớp tới anh sẽ dẫn tiểu Linh đến ra mắt, khi đó cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của anh ấy là như thế nào.
-Gay!
-Nói thế nào thì gay vẫn thấy tởm.
Tôi đập giường cái bốp (ôi, cái tay tôi... >_<).
-Có thôi cái trò kì thị đi không hả? Hôm đó anh mà thấy đứa nào dám mở lời giễu cợt hay có ánh mắt không tốt thì...đừng...có...
Tôi cẩn trọng nói từng từ một và lắng tai nghe ngóng coi có biểu hiện nào của việc một chiếc điện thoại sắp đổ chuông. Không thấy, tôi liền vênh mặt nói nốt.
-Đừng trách!
Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế...
Ôi, cái cổ tôi...>“<
-Đổi lịch họp lớp rồi đấy, chuyển sang cuối năm ăn tất niên luôn.
Ku Tài luôn có cái chứng vừa ăn vừa nói, rất là ngứa mắt. Mà đổi lịch là sao? Vậy là đến tận cuối năm tôi mới có cơ hội ra mắt người yêu đẹp như trong mơ của mình sao? Ôi, đời đúng là như lờ.
-Anh Dương ăn cái này đi!
Vợ Uyên xinh đẹp gắp cho tôi một miếng xúc xích ngon lành, lấy lòng tôi đây mà, thấy ghét, chỉ được cái này là giỏi. :">
-Em nghe nói cái này bổ dương lắm, ăn nhiều vào để còn cưa gay chứ?
Tôi vừa cho miếng xúc xích vào miệng, còn chưa kịp cắn lấy một miếng thì đã buộc phải bất động ngay tại chỗ. Miệng và miếng xúc xích không có biểu hiện xích lại gần nhau thêm chút nữa.
Cả lũ cười như ngả rạ khiến tôi nộ khí xung thiên.
-Thật không vậy?
Tôi cố gắng kím nén cảm xúc và nghiến răng hỏi lại.
-Tất nhiên ạ! ^o^
Giờ thì tôi biết tại sao tiểu Linh ghét ăn xúc xích, vì…nó có tác dụng bổ dương, và anh ấy sợ ăn vào sẽ không thể làm gay được nữa. Tôi phải hiểu theo cách đó sao?
Phát điên suốt cả bữa ăn. Không biết là tôi giận tụi nó hay tụi nó giận tôi nữa, hành hạ tôi quá đáng.
Một ngày phức tạp.
CHAP 47.
Chap 47.
“Tớ là bạn của anh Dương, không biết anh ấy có ở chỗ bạn không, đang bệnh tình mà không biết đi đâu nữa, có gì bạn gọi cho mình nhé!”
Delete message? Yes!
Tôi cũng không biết mình vừa làm cái gì nữa.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm tôi thấy hồi hộp. Quên đi!
Là số của cô bạn đó gọi đến. Tôi quyết định không nghe. Rút cuộc tôi đang làm cái gì vậy trời? Tôi muốn giữ Vũ Bảo Dương ở lại sao? Có tỉnh táo không thế? Lại còn đưa đồ và kêu anh ta đi tắm. Oh no!
Tôi quyết định tắt máy và lòng cứ thấp thỏm không yên với cái điện thoại.
-Sao thế?
-Không!
Tôi đáp mà không biết là ai đang hỏi và tại sao mình lại phải trả lời. Khi tôi ngẩng đầu lên thì anh ta đã xuất hiện trước mặt tôi, một hình ảnh làm trái tim tôi đột nhiên rung động. Cái gì chứ???
-Bộ đồ của nhóc anh mặc hợp đấy nhỉ?
Rất hợp. Mà cái gì? Không, ý tôi là đồ của tôi đẹp ai mặc vào chẳng hợp.
Tiểu Dương nhìn mình một lượt từ đầu đến chân rồi thích thú cười. Và tôi… cũng nhìn anh ta một lượt từ đầu đến chân, chỉ là…tôi nhìn anh ta lâu và kĩ càng hơn. +_+ Trong bộ đồ mùa thu đơn giản của tôi, trông anh ta hiền lành và đứng đắn hơn rất nhiều, khôg cái kiểu bụi bặm phá cách đôi lúc nhìn thấy ngứa mắt như mọi khi. Mái tóc ướt nước có cảm giác rất lạ và từ khoảg cách ba mét tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu và sữa tắm quen thuộc của mình tỏa ra từ người anh ta. Người ta hay nói con gái rất dễ bị dụ dỗ những lúc con trai vừa tắm hoặc gội đầu xong và ngược lại. Thôi đi, tôi không phải con gái, càng không phải con trai, tôi là…gay.
-Sao nhìn hoài vậy? Anh ngại! :”>
Cuối cùng thì cái hành động ngu xuẩn của tôi cũng bị anh ta phát giác, cảm giác nhục nhã chạy khắp mặt, đen tối, xầm xụi.
-Anh không về sao?
-Đùa, đưa đồ cho anh, cũng bảo anh đi tắm rồi, giờ tính đuổi đi à? Làm cao cũng có giới hạn thôi chứ, baby!
Baby cái nỗi gì?
Đúng là điên mới làm đủ trò để kéo lấy cái con người thế này ở lại nhà. >_<
-Anh không sợ hả?
Anh ta “xùy” một tiếng rồi lại cười kh.ốn nạn.
-Anh chưa làm gì nhóc thì thôi chứ nhóc thì có thể làm gì anh sao?
-Dẫu sao thì tôi cũng đang mang một cơ thể đàn ông.
Tôi nhấn mạnh hai tiếng “đàn ông” cho anh ta thấy sợ mà rút lui khỏi cái trò nói xỏ nhau, nhưng xem chừng cái gan anh ta quá khổ rồi.
-Cơ thể thì sao chứ? Quan trọng là cái tính cách nhóc à? ^-^
Rồi anh ta tiến sát lại gần tôi, không hiểu sao tim tôi đập loạn lên, run à, sợ sao? Chết thật, tôi sợ mới chết.
-Nhóc nói thử coi có thể làm gì anh?
Tôi sắp không thở nổi nữa.
-Nói thật thì vụ nhóc hôn anh sáng nay cũng làm anh hơi hốt tí đấy, nhưng chả sao, vì sợ nhóc không chịu nổi nên bình thường anh mới chỉ mời chào bằng mấy nụ hôn tiểu học thế thôi, chứ nếu nhóc cứ thử dại dột mà chọc vào anh coi, anh thề nhóc sẽ phải hối hận cả đời.
-Tôi biết rồi, tôi sợ rồi!
Tôi rối rít nhảy ngay lên giường, đi ngủ nhanh, trời sáng nhanh, tự nhiên sinh ra cái bệnh sợ buổi tối, ở bên cạnh tiểu Dương này tôi phát sinh ra đủ thứ bệnh lạ.
Nhưng thật không ngờ, tôi đã có ý nhún nhường rút lui mà anh ta không biết đường chấm dứt đi còn cố chọc vào tôi. Anh ta mò lên giường như con thú hoang đang săn mồi, rồi nanh vuốt của con thú đó cào vào người tôi, cảm giác nóng phát điên nhưng tôi cố nín nhịn. Tuy thế,