XtGem Forum catalog
Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Anh ấy là gay! Và tôi sẽ là les!

Tác giả: D.K (Devil King)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323181

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

ủ mọi thể loại, tôi chỉ là một phần tử nhỏ bé trong đó, Vũ Bảo Dương cũng chẳng phải lớn lao gì, cớ sao hai chúng tôi lại phải giáp mặt nhau, tại sao số mệnh khắc nghiệt lại tạo ra cho tôi ngày hôm nay. Đau một lần là quá đủ, đau đến lần thứ hai tôi sẽ không còn đủ nghị lực sống nữa. Nhưng… Dương Việt Linh tôi nhất định sẽ tồn tại để trả lại tất cả những đau khổ mình đã phải gánh lấy, tôi nhất định sẽ tìm thấy một hạnh phúc mới, một hạnh phúc không phải trong tình yêu, tôi nhất định sẽ tìm ra.

Tôi sẽ đóng trái tim lại để nó mãi mãi không mở ra chào đón một hình ảnh nào nữa, tôi cũng sẽ xóa bỏ hết tất cả những gì còn tồn tại trong đó.

Tôi sẽ sống lại một lần nữa…

-Vâng, mẹ ạ, là con Việt Linh đây.

-Sao thế con? Vẫn sống tốt chứ? Có thiếu gì không để mẹ bảo người đem lên cho?

-Tốt lắm mẹ ạ, mà khỏi cần đồ đạc gì nữa, mấy nữa con đi du học rồi, con nhận được học bổng.

-Sao?

Tôi biết bố mẹ sẽ không vui vì điều này và nhất định sẽ được một bài thuyết giáo dài nhưng đó là quyết định của tôi và tôi tin bố mẹ sẽ hiểu cho quyết định đó.

-Con xin lỗi vì không nói trước với bố mẹ đã làm thế, con sẽ nói sau ạ.

-Ừ.

Giọng mẹ trầm xuống hơn.

Con xin lỗi mẹ, xin lỗi bố. Con biết lỗi của con lớn lắm. Con có lỗi khi con không phải là một người con trai bình thường có thể làm bố mẹ tự hào. Con có lỗi khi con lại không thể tìm kiếm một tình yêu hạnh phúc để làm bố mẹ không lo lắng. Con xin lỗi khi con chỉ có thể hèn nhát bỏ đi để lảng tránh sự thất bại trong tình yêu. Lỗi của con không đáng được tha thứ. Nhưng bố mẹ yên tâm, năm năm, chỉ năm năm thôi, sau năm năm con nhất định sẽ trở về và làm lại một cuộc đời ở đây thật tốt. Hãy tin con, con hứa đấy! Trên đời này con chỉ còn có thể đặt niềm tin và lời hứa với bố mẹ mà thôi.

Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi, không còn động lực để tôi cảm thấy khá hơn, chỉ thấy tuyệt vọng và chán nản. Lỗi lầm lớn nhất trong chuyện này không phải là tôi sao? Không phải chính là tôi đã quá tin tưởng con người đó, không phải chính là tôi đã yêu mù quáng đến ngu ngốc con người đó, không phải chính là tôi muốn lợi dụng con người đó để rồi tự mình để bị lợi dụng lại mà không biết? Không phải chính là tôi? Là tôi! Tôi nên hận mình hơn là hận người đó.

Thực sự tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi thực sự không biết mình phải làm gì nữa…

CHAP 78.

Chap 78.

Sao con nhỏ giờ này vẫn chưa về? Ruột gan tôi sắp cháy đen mất rồi. Sao còn chưa về? Tôi cũng sắp cắn mòn hết cả móng tay của mình rồi. Về mau đi chứ?

Tôi đứng ngồi không yên. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó rồi, chắc chắn là thế, chắc chắn tiểu Linh đã biết được gì đó…về bí mật không thể tiết lộ của tôi… tôi…tôi không thể nào ngồi yên được, tôi phải làm gì đó…tôi…

Anh ta gọi làm cái quái quỷ gì, tôi đang điên đừng có làm tôi phải phát điên lên nữa.

-Cần gì???

-Bình tĩnh, anh chỉ muốn gặp…

-Ai anh em với nhà mày! >”<

-Đã nói bình tĩnh.

-Gặp nhau sao? Vậy thì gặp đi, tôi cũng muốn hỏi cậu đây, gặp đi!!!

Tôi quát lên, như thể chỉ chờ giờ phút này để xả cơn giận đang không thể kiềm chế được nữa trong tôi.

Vừa ngồi xuống tôi không suy nghĩ gì mà hỏi luôn.

-Cậu đã nói gì với tiểu Linh của tôi?

-Cứ uống li nước đi cho hạ hỏa đã.

-Nói mau!

Tôi lại gắt. Mọi người xung quanh có vẻ đang nhìn, nhưng tôi không quan tâm, ánh mắt hận thù không sao dời khỏi tên kia cho được.

-Cũng đừng có lúc nào cũng nói “tiểu Linh của tôi” như thế, anh thấy rất khó chịu.

-Kệ con mẹ anh!

Không dưng đâu lại gọi anh ta là anh, kệ đi, không còn quan trọng gì nữa rồi.

Như thể không quan tâm đến sự bực tức đến phát điên của tôi, anh ta vẫn cười. [*************'>!!! >”<

-Chắc tiểu Linh của em cũng không được nghe gọi là anh như thế đâu nhỉ?

-Đừng có thách thức tôi!

-Anh đã nói là bình tĩnh.

Tôi lập tức đứng lên và trừng mắt lên.

-Mọi người vẫn đang nhìn em đấy.

-Nếu không muốn bị nghe những câu thiếu văn hóa thì hãy nói đúng vấn đề đi!

Tôi đã mất quá nhiều thời gian để chờ đợi một kẻ đang đem tôi ra làm trò đùa thế kia, nếu không phải vì tôi quá nóng lòng chờ đợi một câu trả lời có thể có ở anh ta thì tôi đã cho anh ta li nước vào mặt và bỏ đi. Nhưng tôi rất giỏi kiềm chế đúng không, tôi nhất định phải tìm ra lí do.

-Anh đủ sức để cãi lại với em, nhưng vì nghĩ đến tâm trạng em hiện tại không tốt anh sẽ nhường nhịn.

-Nói nhanh!

-Cứ ngồi xuống.

Tôi buộc lòng ngồi xuống và uống cạn li nước trước mặt, uống xong tâm trạng có phần vợi đi đôi chút.

Tôi còn chưa kịp hỏi lần nữa thì anh ta đã nói luôn.

-Anh không biết em và tiểu Linh của em đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nói lại là anh không làm gì cả. Để xảy ra ngày hôm nay em không nghĩ toàn bộ lỗi đều là do mình gây ra sao? Em nổi cáu với lỗi lầm của mình và đổ toàn bộ sự giận dữ lên đầu người khác không thấy là mình quá vô lí?

-Đừng có lải nhải, cậu thực sự không làm gì?

-Là lỗi của em!

Anh ta cứ không ngừng đổ tội lỗi lên đầu tôi. Là do tôi sao? Chứ không phải tội lỗi đều từ anh ta mà bắt nguồn?

-Nếu em không muốn nhận lỗi cũng không sao, anh sẽ nhận hết, sẽ nhận lỗi vì do anh đã bỏ rơi em khiến