80s toys - Atari. I still have
Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 8.5.00/10/634 lượt.

ch một chút, nói: “Đây là dấu chân chạy tới chạy lui của mấy cô ấy.”

Bành Dã nói: “Tìm theo dấu chân.”

**

Sau một khoảng thời gian, An An về dịch trạm. Cô đi vào bếp xem, có thêm rất nhiều củi, mọi người đã về, bây giờ không ở đây, nhất định là đã đi tìm Trình Ca.

Cô yên tâm một chút, cũng không đi ra ngoài nữa. Cô không muốn sau khi mọi người tìm được Trình Ca lại phải tìm cô.

Cô đi vào phòng, không nhìn Tiêu Linh, cũng không nói chuyện với cô ta, thu dọn hành lý của mình xong, lại rời khỏi phòng.

Cô vừa lạnh vừa mệt, đợi một lúc mọi người cũng chưa về, bất giác ngủ gật.

**

Nhóm Bành Dã đi theo dấu chân không bao lâu, dấu chân phân tán ra, rất nhiều đường.

Sau khi bàn bạc, bốn người chia thành hai đội, Bành Dã và Ni Mã đi cùng, đi qua lại dọc theo mấy chuỗi dấu chân hướng Đông, tìm khoảng hơn một tiếng, lúc đi qua một dốc núi nhỏ, Ni Mã có phát hiện:

“Giày!”

Là một chiếc giày đi tuyết.

Bành Dã nhìn xung quanh, chắc là Trình Ca trượt xuống dốc tuyết.

Ni Mã luống cuống: “Chị Ca đi rồi, sao không mang giày chứ?”

Bành Dã cắn răng không lên tiếng.

Cách một lúc, nói một câu: “Tìm tiếp.”

Dấu chân vùng phụ cận bắt đầu lộn xộn, lớn nhỏ cao thấp, có dấu chân động vật, có dấu chân người, thậm chí…

Ni Mã gấp đến mức giọng biến đổi: “Anh, mấy dấu chân này là của đàn ông.”

Bành Dã trầm mặc từ đầu đến cuối.

Rất nhanh, Mười Sáu và Thạch Đầu tập hợp lại, bốn người tìm rất lâu cũng không thu hoạch được gì. Dấu chân đàn ông khiến trong lòng mọi người đều phủ bóng tối. Nếu gần đây có dân làng cứu cô, cô hẳn đã sớm về dịch trạm.

Bành Dã bắt đầu nghi ngờ có phải người của Cáo Đen mang cô đi không.

Hai giờ trưa, rốt cuộc Bành Dã nói: “Về thôi.”

Mọi người đều không lên tiếng, Ni Mã thấp giọng nói: “Nói không chừng có lẽ chị Ca đã về rồi.”

Bành Dã nói: “Có lẽ về rồi.”

Đoàn người kiệt sức về đến dịch trạm, Trình Ca vẫn không ở đây.

Bầu không khí khẩn trương hơn.

Ni Mã sốt ruột sắp phát khóc: “Mau báo cảnh sát đi.”

Thạch Đầu nói: “Không có tín hiệu.”

Bành Dã nói: “Vào trong thôn tìm điện thoại cố định.”

“Tuyết lớn như vậy, cho dù liên lạc được, cảnh sát không chắc có đến đây được không.”

Bành Dã: “Vậy cũng phải đi tìm!”

Hơi lạnh trong lời nói của anh khiến ba người đều hoảng sợ.

Đúng lúc này, có người mở cửa lớn. Mọi người lập tức nhìn sang.

Trình Ca vào nhà.

Cô bình an vô sự, hai chân đều mang giày.

Lúc này Bành Dã mới ý thức được, có lẽ chỉ là giày của cô rớt xuống từ trên cao. Cô tìm được giày thì trở về.

Cô đóng cửa lại, chiếc mũ rộng lớn che đầu, viền mũ có vải sợi lông trắng, tung bay trong gió ở khe cửa lộ ra ngoài.

Cô xoay người đưa lưng về phía mọi người, đi qua gian nhà chính, đi tới cầu thang gỗ.

Ni Mã sợ hãi kêu: “Chị Trình Ca!”

Trình Ca không hề đáp lại, bước đi rất nhanh.

Sắc mặt Bành Dã u ám hơn trời mưa, sự khẩn trương và cơn tức đã kìm nén mấy tiếng một mạch biến hết thành phẫn nộ, anh lạnh lùng gọi: “Trình Ca.”

Cô giống như không nghe thấy, bước chân không dừng.

“Trình Ca!” Bành Dã mặt đều đen, sải bước đi về phía cô.

Cô đột nhiên tăng tốc chạy lên.

Bành Dã chạy cực nhanh tới, đám Mười Sáu đi theo.

Trình Ca chạy ào một mạch vào phòng Tiêu Linh. Tiêu Linh sớm nghe được Bành Dã gọi tên cô, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch.

Trình Ca tốc độ nhanh như mũi tên, sải bước đi tới, vung tay chính là một bạt tai.

Bành Dã đuổi theo tới, nắm vai cô kéo cô lại, nhưng Trình Ca người quá cố chấp, tay quá nhanh, sức quá hung ác, một cái tát lanh lảnh, hất Tiêu Linh xuống giường.

Tiêu Linh che mặt, đau đến mức khóc lớn hu hu.

“Cô đủ rồi!” Bành Dã không thể nhịn được nữa, hất cô ra.

Trình Ca không đứng vững, va vào tủ đồ.

“Ầm” một tiếng, góc tủ đụng vào xương sườn, cô khom lưng, rất lâu không đứng dậy.

Bành Dã không ngờ cô sẽ đụng vào, sững sờ, lập tức tới đỡ cô. Nhưng cô tàn nhẫn hất tay anh ra, quay đầu chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Linh, người sau sợ đến mức kêu cứu mạng.

Trình Ca sải bước đi về phía cô ta, vung tay lên hình như còn muốn đánh người.

Ngọn lửa mới dập tắt của Bành Dã lại bị cô khơi lên, anh tóm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái: “Mẹ nó cô ầm ĩ đủ chưa?”

Nhưng… Anh chợt ngẩn ra.

Trong tầm mắt anh thoáng thấy trên mặt Tiêu Linh có một dấu tay máu, còn anh nắm được chất lỏng sền sệt;

Bành Dã lập tức cúi đầu nhìn Trình Ca, vành mũ che khuất nửa gương mặt cô, nhưng anh vẫn thấy sợi tóc, khóe miệng, trên cổ, trên sợi lông viền mũ của cô, tất cả đều là… máu?!

Chương 16: Chương 16

Bành Dã không thấy rõ, vươn tay kéo mũ của Trình Ca, muốn nhìn cho rõ.

Trình Ca nhanh chóng tránh ra sau, che mình thật chặt.

Cô lại hất tay anh ra, chạy thẳng tới chỗ Tiêu Linh rúc ở góc giường. Cô bỗng túm lấy tay tiêu Linh, người sau kêu khóc la hét, nắm lấy mép giường, nhưng bị Trình Ca kéo thẳng ra ngoài. Ra giường, vỏ chăn đều lăn hết xuống.

Ai cũng không ngờ cô lại có sức lớn như vậy.

Trình Ca chỉ nói một câu: “Bật lửa.”

Những người khác đều ở đây, Tiêu Linh không có mặt mũi để mọi người biết cô ta đã gặp Trình Ca trong lúc khủng hoảng, nức nở nói: “Chị nói gì thế? Tôi không…”

Trình