
Ca bóp cổ tay Tiêu Linh, gần như là gằn từng chữ: “Bật lửa.”
Tiêu Linh: “Tôi không…”
Trình Ca: “Tôi nói lần cuối cùng. Bật. Lửa.”
Tiêu Linh nhìn Bành Dã nhờ giúp đỡ, nhưng anh không ngăn Trình Ca, đôi mắt đen và lạnh nhìn Tiêu Linh chằm chằm. Tiêu Linh không nhịn được, khóc ròng nói: “Bị An An đoạt mất rồi.”
Đang nói, An An chạy ào vào phòng: “Chị về rồi sao? Chị không sao chứ?”
Mũ che mặt Trình Ca, không nhìn thấy vẻ mặt của cô, An An không cho rằng cô xảy ra chuyện: “Quá tốt…”
Trình Ca ngắt ngang: “Bật lửa.”
An An móc từ trong túi ra đưa cho cô.
Trình Ca giật lấy, lúc này mới hất tay Tiêu Linh, đi ra khỏi phòng.
Bành Dã lại thấp thoáng thấy vết máu, anh sải bước theo Trình Ca ra ngoài: “Trình Ca.”
Trình Ca làm lơ, đi lên hành lang.
“Trình Ca!”
Bành Dã tiến lên nắm lấy vai cô, xoay cô lại.
Trình Ca vùi đầu, kịch liệt phản kháng, không muốn Bành Dã trực tiếp xách cô tới, dùng sức ghì chặt trên tường.
Trình Ca giãy giụa, không để cho anh nhìn, nhưng không cưỡng được sức mạnh của anh; anh nắm cổ áo cô kéo một cái, “xoạt” một tiếng, áo của Trình Ca bị kéo mở ra, mũ cũng kéo xuống.
Tóc cô dơ bẩn rối bời, trên mặt màu đỏ tươi và trắng bệch đan xen, sưng phù, là bị người khác đánh, khóe miệng đều nứt ra máu; càng kinh hãi hơn là mấy vết thương trên cổ, máu dính đầy cổ.
Bành Dã vô cùng sửng sốt, siết chặt vai cô: “Ai làm?”
Trình Ca: “Nhìn đủ chưa?”
Bành Dã: “Tôi hỏi cô do ai làm!”
Trình Ca: “Tôi bảo anh buông tay.”
Bành Dã không buông.
Trình Ca mắt đỏ như máu: “Buông tay!”
Mười Sáu và Ni Mã đuổi theo ra thấy cô như vậy, sợ choáng váng, không dám đoán mấy tiếng Trình Ca biến mất đã trải qua tai họa gì.
Màu đỏ tươi và trắng bệch đan xen trên gương mặt Trình Ca, sưng phù; ánh mắt hung ác, ngoan lệ (*), giống như sói khát máu.
(*) Ngoan lệ: hung hãn và mãnh liệt.
Sức trên tay Bành Dã buông lỏng, Trình Ca hất anh ra, xoay người về phòng đóng sầm cửa lại.
Bành Dã nhìn bóng lưng Trình Ca biến mất, mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh trong phòng, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Linh chỉ cúi đầu khóc, không lên tiếng.
Bành Dã nói: “Cô không mất một sợi lông ngồi ở đây, cô có gì đáng để khóc?”
Giọng anh rất kiềm chế, nhưng ngữ điệu bình thường nữa cũng khiến người ta đọc được cơn giận ẩn nhẫn trong câu chữ.
Tiêu Linh khóc thút thít, vẫn không lên tiếng.
Thạch Đầu nổi cáu: “Cô có nói không hả. Trình Ca biến thành cái bộ dạng này, sao bật lửa của cô ấy ở chỗ cô?”
Tiêu Linh không nói.
Bành Dã nói: “Nếu cô không mở miệng, lát nữa lúc rời khỏi tôi sẽ không cho cô đi nhờ xe.”
Tiêu Linh hoảng sợ ngẩng đầu.
Tuy tối qua cô ta nói chuyện phiếm với Mười Sáu đã xin đi nhờ xe xong, nhưng tình hình bây giờ thay đổi. Người đàn ông trước mặt này rõ ràng mới là lão đại. Không đi nhờ xe thì có nghĩa là cô ta phải qua đêm ở cái thôn kinh khủng này một mình, hoặc đi bộ ra cánh đồng tuyết mênh mông.
Tiêu Linh lại chảy nước mắt: “Xin anh đừng như vậy.”
Bành Dã lạnh lùng nói: “Tôi nói được làm được.”
**
An An kể nguyên nhân hậu quả một lần, Bành Dã mới biết tất cả đều không phải như anh nghĩ.
Anh trầm mặc nghe An An nói, nghĩ đến Trình Ca ngồi trên băng ghế nhỏ ngoài cửa, nói “Bành Dã nói không muốn tôi chạy lung tung”, không biết tại sao, trong chốc lát anh cảm thấy rất đau khổ.
Con người Trình Ca này, anh nói chuyện không khách sáo với cô, cô sẽ đe đọa nói chỉnh chết anh; nhưng anh cho cô một chút kẹo, cô liền nhượng bộ.
An An nói: “Chị ấy vì tìm Tiêu Linh nên mới ra ngoài.”
Dưới áp lực của ánh mắt mọi người, Tiêu Linh rốt cuộc sụp đổ:
“Em ngã xuống một cái dốc, tuyết quá trơn, em không leo lên được, lạnh đến mức không phát ra được tiếng nào. Nhưng chị ấy tìm được em, muốn kéo em lên. Nhưng em nặng hơn chị ấy, rốt cuộc kéo chị ấy xuống… Chị ấy nói chị ấy nhẹ hơn em, lại cao hơn em, bảo em giẫm lên vai chị ấy leo lên, rồi kéo chị ấy. Em liền leo lên…”
Đám Thạch Đầu, An An nghe sắc mặt đều thay đổi. Bành Dã lại rất bình tĩnh, không có bất kì biểu cảm gì.
Mười Sáu nghiến răng: “Sau đó cô vứt Trình Ca ở đó?!”
“Em không có. Em muốn kéo chị ấy, nhưng em rất lạnh. Em bị đóng băng quá lâu, thực sự không có sức… Mấy người đàn ông đi tới, thấy em trên dốc, chỉ trỏ đi về phía này. Họ vừa nhìn thì không phải là người tốt!”
An An trợn mắt: “Cho nên cậu để chị ấy ở đó rồi tự mình chạy?”
“Tớ chỉ vì giảm thiểu tổn thương toàn diện thôi! Tớ không thể xảy ra chuyện. Nếu tớ bị cưỡng hiếp, Quách Lập sẽ bỏ rơi tớ!”
An An: “Tại sao sau khi cậu về không nói sự thật cho tớ biết? Tại sao không đi cứu chị ấy?”
“Hai cô gái chúng ta đi không phải tự tìm đường chết sao? Cho nên tớ kêu cậu đừng đi.”
An An: “Sau khi họ về cậu cũng không hé răng.”
Tiêu Linh: “Lúc đó đã trễ rồi!”
Mười Sáu tức giận đến mức muốn xông lên đánh cô ta, bị Ni Mã ôm chặt lấy.
An An: “Lúc cậu chạy trốn còn lấy cái bật lửa rơi xuống đất lúc chị ấy cứu cậu. Cậu đã khẳng định chị ấy sẽ chết sẽ không về được như vậy!”
Tiêu Linh không có cách nào phản bác. Cô hối hận muốn chết, không nên lấy bật lửa của cô ấy, nếu không lấy thì tốt rồi.
Không lấy th