
ọa tôi. Thực sự lấy tôi làm con nít để trêu chọc.”
Bành Dã: “…”
Trình Ca hỏi: “Anh tưởng tôi cố ý để anh tìm tôi, liền tìm đường chết chạy ra ngoài sao?”
Bành Dã không lên tiếng.
Trình Ca phì cười: “Lúc tôi về, thái độ anh đối với tôi là nhìn ra được ngay.”
Bành Dã cắn môi, nói: “Xin lỗi.”
Tim Trình Ca gõ một cái.
Cô vốn đã không trách anh, anh vừa nói, cô liền mềm lòng.
Cô cúi đầu khuấy muỗng canh, nhàn nhạt nói: “Anh ra ngoài tìm tôi rất lâu sao?”
Bành Dã “ừ” một tiếng.
Trình Ca nói: “Vậy là đủ rồi.”
Đã đi tìm, vậy là đủ rồi.
Trong phòng vô cùng yên lặng, hai người đều không nói.
Một lát sau, Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Cho rằng tôi cố ý để anh tìm tôi, không nhìn ra anh thật đúng là tự luyến.”
(*) Tự luyến: tính tự yêu mình.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu lên gò má anh tuấn của người đàn ông, vẩy nhiệt độ cho gò má anh.
Lần đầu tiên trong đời anh bị người khác dùng “tự luyến” miêu tả, trước đó anh từng cho rằng loại ý nghĩ đó là giải thích tự nhiên cho một chuỗi hành động mấy ngày qua của cô. Bây giờ xem ra, “cho rằng” của anh, thực ra là trong lúc vô tình đi vào vỏ bọc của cô?
Trình Ca thản nhiên nói: “Cũng đúng, anh nên ‘nghĩ’ tôi sẽ không ra ngoài giúp tìm người.”
Bành Dã nói: “Không phải. Tôi không nghĩ cô như vậy.”
“Ồ?” Trình Ca cười một tiếng như có như không, hỏi, “Anh nghĩ tôi thế nào?”
Gậy ông đập lưng ông, một lời hai nghĩa.
Thế là, một thước nhiệt độ ánh nắng, ấm lên.
Chương 17
Bành Dã nhất thời lại không nói được gì.
Anh nhìn chằm chằm gương mặt Trình Ca một hồi, vẻ mặt cô bình thường lại thản nhiên, tựa như đang hỏi “Vậy anh thấy tôi thế nào”;
Nhưng trực giác nói cho Bành Dã biết, giọng điệu như có như không đó của cô, là đang trêu chọc anh, hỏi: “Anh nhớ tôi thế nào”.
Bất kể là câu hỏi nào, Bành Dã cũng đều không muốn trả lời, cũng không trả lời.
Trình Ca bưng canh gừng chậm rãi uống, thân thể ấm lên rất nhiều.
Bành Dã thấy cảm xúc của cô khá ổn định, mới hỏi: “Vết thương trên cổ và tay là sao vậy?”
Trình Ca bóp trán, đau đến mức hơi buồn nôn, nhưng không để cho Bành Dã thấy vẻ mặt cô.
Cô nói: “Sau khi tôi được người ta cứu, tự đi về phía dịch trạm, dọc được gặp phải một người điên.”
Bành Dã hơi nhíu mày: “Người điên?”
“Ừ, tinh thần hắn có vấn đề.” Trình Ca nói.
Cô nhớ lại cảnh tượng khi ấy, người đó cứ lầm bầm nói nhảm, ánh mắt nhìn đông tây cũng rất kì dị. Cô cố hết sức tránh hắn, nhưng hắn vẫn thấy cô, nhào tới bóp cổ cô. Sức rất lớn, một mực không buông ra.
Cô tránh cảnh kịch liệt, tóm lược: “Hắn có dao găm, tôi sợ cổ họng bị thương, đành phải nắm dao không buông…”
Cô dừng mấy giây, thân thể đau đến mức hơi run, cô lặng lẽ để tay vào trong chăn, kiềm chế một lúc, lại nhàn nhạt nói,
“Hắn kéo tôi đi rất xa, còn trượt xuống dốc núi, tôi không leo lên được, chỉ có thể chạy đường vòng, chạy rất lâu, tới đâu cũng là tuyết, di động cũng không có điện, không tìm được hướng… mới để lỡ lâu như vậy.”
“Hắn thì sao?”
“Tôi đã đâm mắt hắn, đá đũng quần hắn, có thể còn bẻ gãy một ngón tay của hắn.”
Bành Dã tưởng tượng ra được nỗi sợ hãi bất lực của cô khi đó, nhưng không biết an ủi thế nào, cách tấm chăn siết cổ tay cô một cái: “Không sao rồi, đừng sợ.”
Trình Ca im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi lắc đầu: “Thực ra cũng không sợ, lúc đó trong đầu không có bất kì suy nghĩ gì, chỉ muốn sống.”
Sợ hãi thực sự là lúc chạy trốn, sợ bị đuổi theo.
Trong một lúc Bành Dã không nói gì.
Người điên? Người bệnh tâm thần?
Anh rất quen thuộc với thôn này, không có gia đình nào có người mắc bệnh tâm thần.
Bành Dã có chút suy nghĩ, nhưng không để lộ trên mặt.
Anh nói: “Lúc cô về quá phẫn nộ, dọa đám Mười Sáu, Tang Ương, tưởng cô…”
Trình Ca giương mắt nhìn anh: “Chỉ có họ bị dọa?”
Bành Dã không nói tiếp.
Trình Ca hỏi: “Anh cũng tưởng tôi…”
Bành Dã mím mím môi, nói: “Từng nghĩ. —— Lúc cô về, Thạch Đầu nói, còn sống là tốt rồi, quan trọng hơn tất cả…”
Trình Ca lạnh bạc cười một tiếng, nói: “Đối với tôi mà nói, một hơi thở quan trọng hơn sống. Nếu gặp phải kẻ cưỡng hiếp, tôi chỉ có hai kết cục, hoặc tôi giết hắn thua mà chết, hoặc tôi giết hắn.”
Lý trí biết bảo vệ tính mạng quan trọng, nhưng cô là Trình Ca, cô nuốt không trôi cơn tức này.
“Tôi không nhìn nổi người khác bắt nạt tôi. Ai chọc tức tôi cũng không được. Ai bắt nạt tôi, tôi sẽ làm thịt người đó.”
“Tiêu Linh lấy bật lửa của tôi, tôi phải đánh cô ta. Tôi chính là muốn tát cô ta cũng phải liều chết quay về.”
Bành Dã nhìn cô, không có bình luận.
Trình Ca: “Anh nhìn cái gì?”
Bành Dã: “Cho nên người điên cũng không trị được cô.”
“…” Trình Ca lạnh nhạt lườm anh một cái, “Lời này tôi xem như lời khen nhận lấy.”
Bành Dã: “…”
Anh đúng là khen.
“Đương nhiên tôi nên tát cô ta.” Trình Ca nói, “Chính là bò ra từ trong mộ cũng phải giành lại đồ của tôi.”
Bành Dã đã sớm phát hiện, trọng điểm của cô quá giống người bình thường.
“Cô không trách Tiêu Linh bỏ rơi cô?”
Trình Ca trái lại rất bình tĩnh: “Chạy hay không chạy đều là tự do của cô ta; thực sự có nguy hiểm, cô ta ở lại cũng không cứu được tôi. Sau