
cô thấy là anh vẫn rất tốt, cô có đến hay không thì anh cũng chả quan tâm:
– Em đang nói đùa cái gì thế? Tùy em thôi. Muốn đến lúc nào thì đến.
Đường thi tức quá dập máy. Đồ chết tiệt. Cô biết ngay hắn ta sẽ không muốn cô tới mà.
Đường Thi từ bé đến giờ nổi tiếng là gan lì. Những trò nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào đối với cô hoàn toàn không có. Nếu như có ai đó đã làm cô phải khóc thì chỉ có hai trường hợp. Một là đã chọc cô đến độ tức không chịu được. Mà trường hợp này thì có vẻ chưa có ai làm. Hai là người đó đã làm cho cô cảm thấy…đau.
Hoặc một trường hợp ngoại lệ khác đó chính là hai trường hợp trên xảy ra cùng một lúc.
Đường Thi cảm thấy sống mũi cay cay và tròng mắt nóng nóng. Cô tức giận gạt đổ hết mọi thứ mình đã để sẵn trên bàn trang điểm. Mặc kệ, cô sẽ mặc kệ tất cả. Cô cảm thấy giờ đây mình chẳng còn gì khác ngoài một trái tim đang không ngừng đau xót. Cô không hiểu nổi mình bị làm sao nữa, chưa bao giờ cô gặp phải cảm giác này. Khó chịu vô cùng, và cô muốn thoát ra khỏi nó.
Cuối cùng, Đường Thi quyết định đứng lên giành lại chính quyền tư bản về tay mình. Cô hiểu mình đang thất thế. Trước kia cô hoàn toàn có thể lật bài ngửa với Quang Anh, tại sao trong thời điểm này cô còn do dự? Phải, là vì cô do dự cho nên cô mới thất thế.
Đường thi hùng dũng mở cửa bước ra ngoài. Cô quyết định…mình sẽ ở đây ăn chơi một mình mà không cần đến anh ta. Đợi khi nào anh ta trở về không thấy cô sẽ chạy đến bên cô mà bám lấy gấu quần cô rồi khóc lóc. Chưa biết chừng anh ta lại cố tình uống thuốc xổ để cho mình vật vã hơn. Nghĩ vậy Đường Thi không khỏi ngửa mặt lên trời tự đắc:
– Xin lỗi đi! tôi biết thừa cái kế hoạch của anh rồi.
Bước tới chợ đêm. Khung cảnh náo nhiệt choáng ngợp lấy không gian vốn rộng lớn là thế. Có rất nhiều những sạp hàng, đa dạng và phong phú không khỏi thu hút người mua. Đường Thi tay cầm một xiên thịt nướng vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem các thứ đồ mà những người ở đây buôn bán. Nào vòng, nào nhẫn…chủ yếu là các loại quà lưu niệm dành cho khách du lịch.
Chẳng biết chán chường tới mức nào mà Đường Thi lại sà vào một hàng bán Nhẫn. Chỉ là đồ giả thôi nhưng kiểu dáng lại vô cùng tình xảo. Cô mỉm cười đưa tay lướt nhẹ lên từng chiếc nhẫn và để ý trên ngón tay áp út của mình chưa bao giờ xuất hiện chiếc nhẫn cưới. Cô và Quang Anh như đã nói, chỉ là cưới nhau trên mặt gượng ép, chẳng ai muốn làm cho mình trông như đã có gia đình rồi cả. Cho nên, cả hai đều không đeo nhẫn.
– Bao nhiêu vậy?
Đường Thi quyết định mua một đôi. Rồi cô đủng đỉnh xách túi đi tiếp.
Trong quá trình đi dạo kết hợp ăn uống của cô. Gặp không ít chàng trai “neo đơn tuổi trẻ không có bạn gái nương tựa”. Chỉ tiếc là khi thấy cô họ đều dùng ánh mắt như mèo nhìn mỡ. Thật làm cô muốn…nhổ nước bọt.
Quang Anh bước vào khu chợ đêm theo cảm tính. Anh cũng chẳng biết tại sao lòng anh lại hối thúc anh vào đây nữa. Chỉ biết rằng trong kia rõ ràng có một cái gì đấy mà anh muốn tìm.
Khu chợ ở đây náo nhiệt hơn anh tưởng. Những tiếng mời chào mua hàng, những tiếng cười đùa của khách du lịch…trông thật thích.
Công việc của anh đã có phần ổn thỏa. Cái cô nàng dịch ngoại ngữ kia cũng đã cao chạy xa bay đến một phương trời nào đó mà anh có nhìn lòi mắt cũng không thấy. Chắc cô ta cũng thấy ngán anh quá rồi, vì anh là một người rất thích tiêu chuẩn. Mà cô ta chẳng được cái tiêu chuẩn nào cho nên hồn. Anh rất hay nói cô ta có bà con họ hàng, cháu chắt chút chít, chụt chịt với Lão Trư!!
Xin lỗi! Nhưng tính anh lại ưa nói thẳng và thật trước mặt phụ nữ.>.<
Quang Anh đang bước đi thong dong là vậy thì đằng trước chợt xuất hiện một ai đó, dáng dấp rất giống với Đường Thi. Anh không biết có phải vì nhớ quá mà sinh ảo tưởng hay không nhưng rõ ràng dáng người mảnh mai, mềm dẻo kia chính là vợ anh. Cho dù cô có cháy thành tro thì anh cũng nhận ra.
Quang Anh cảm thấy cao hứng hẳn lên. Anh liền cô chen qua đó. Nhưng biển người nơi đây như một làn sóng ngăn chặn bước chân anh. Đã thế, khi mà anh sắp thoát được rồi lại có một cô gái từ đâu đó đi đến chớp chớp mắt nói:
- Chào anh!.
Quang Anh khựng người lại nhưng vẫn ngó nghiêng theo cái hình ảnh đang mờ dần, mờ dần rồi hòa lẫn luôn vào dòng người náo nhiệt và ánh đèn đỏ đỏ vàng vàng của khu chợ.
Chương 20 – Đợt sóng thứ hai.
Quang Anh nhìn cô gái trước mặt mình. Khuôn mặt bầu bầu có cái gì đó hơi trẻ con, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt tròn to đang không ngừng chớp chơp.
Rồi anh thở dài và nói:
– Có chuyện gì không?
Cô gái này hơi thất vọng trước vẻ lạnh lùng của Quang Anh. Nhưng cũng không dám biểu lộ gì. Chỉ nén vào trong như nuốt nước bọt và nhìn anh:
– Tối nay, anh hẹn hò với em nhé?
Quang anh cười cười. Nếu là trước kia thì anh sẽ không ngần ngại, thậm chí là có thể lên giường cùng cô ta cũng nên. Nhưng bây giờ, anh đang muốn tìm người mà anh vừa để lạc mất.
– Tại sao? – Vẫn là tiếc rẻ mà hỏi cô gái.
Hai mắt cô gái như sáng rực lên:
– Em rất buồn. Tối nay, em muốn có người để cùng trò chuyện.
Trò chuyện? Quang Anh đang hiểu theo rất nhiều nghĩa. Rồi anh l