Insane
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

ia thì họ trợn mắt nên nói:

– Tôi thấy hình như bên trong có trộm.

Cuối cùng thì mọi người cũng đành thở dài lắc đầu.

Nhờ đó mà tiếng tăm của Quang Anh và Đường Thi lẫy lừng tại khách sạn này chỉ trong vòng một tuần.

Một buổi tối nọ. Khi Đường Thi đang tập mấy động tác Yo- ga thì Liêu tuấn gọi điện. Sao nghe được tiếng chuông cô lại thấy sống lưng mình hàn khí chạy ầm ầm như vậy. Có chuyện gì chẳng lành đây?

– Có chuyện gì không bố?

Liêu Tuấn đầu dây bên kia có vẻ hồ hởi:

– Con gái yêu quí, ngày mai bố sẽ vào trong ấy.

Đường thi đang vặn người, nghe bố nói như vậy bỗng thấy xương sống bị trệch một đốt do vặn quá đà. Cô vừa đau mà vừa lo lắng. Rồi vội vội vàng vàng:

– Bố..bố nói cái gì? Đến đây á? Để làm gì?

Liêu Tuấn vẫn thản nhiên mà không biết con gái mình sắp thành thương binh liệt sĩ rồi:

– Ừ. Ta vào trong ấy có chút việc. Ở thành phố đó, Len vừa lên làm còn nhiều bỡ ngỡ. Ta phải đích thân vào giám sát. Tiện thể thăm hai vợ chồng luôn. An Hợp cũng đi cùng đấy.

Một phát nữa!!!

Ý của Đường thi là cô lại làm một đường cơ bản cho đốt sống của mình nữa. Cô lắp bắp:

– Sao…sao lại cả cô An Hợp nữa ạ? Bố và cô ấy…?

Liêu Tuấn nói đến vấn đề này chợt như một con mèo. Giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Ông ngại ngùng:

– Con gái này. Ta bây giờ cũng già rồi. Cả đời ta chỉ yêu một mình mẹ con thôi. Nhưng khi tung hoành đến phát mệt rồi, lúc về già, ta muốn có một người bạn tri kỉ để ôn lại chuyện xưa. An Hợp là một người tốt, cô ấy cũng đợi ta lâu rồi…

Đường Thi không lo sợ hay tức giận về vấn đề này. Cô luôn ủng hộ việc bố cô sẽ tái hôn, và càng ủng hộ hơn nếu người đó là An Hợp. Chỉ tiếc rằng…hai người họ mà đến đây. Mà thấy được cái mặt trận giữa cô và Quang Anh đang chiến đấu thế này…sợ rằng…sẽ công kích cho Quang Anh tịt ngòi luôn.

Tuy có tức giận hay ghen tuông, nhưng cô không muốn ai động vào Quang Anh. Chỉ có cô mới có quyền xử lí anh ta. Rồi Đường Thi cũng đành cười cười nói qua loa với bố:

– Vậy chúc bố lên đường vui vẻ nhé! Con à nhầm, chúng con rất mong chờ sự xuất hiện của hai người.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Cô lập tức gạt bỏ mọi lòng tự ái cá nhân mà chạy thẳng sang phòng Quang Anh. Đập cửa rình rình khiến mọi người gần đó không khỏi nhíu mày tự hỏi:

– Lần này có trộm thật sao?

Chương 21 – Quan hệ song phương.

Quang Anh đang vùi đầu vào máy tính bỗng nghe có tiếng đập cửa, âm thanh có vẻ như là rất rất “bấn loạn”. Sợ rằng không ra ngay thì sẽ có người chết. Thế là anh lập tức chạy ra phía cửa. Vừa mở được cánh cửa ra, Quang Anh đã suýt té ngửa khi người đối diện là Đường Thi cùng đôi bàn tay vẫy vẫy của cô ấy:

– Xin chào!.

Quang Anh tất nhiên là sẽ đờ người đi trong vài giây, đợi khi tinh thần ổn định anh mới lắp bắp như gà mắc dây chun:

– Là em sao? – Câu hỏi này là do anh quá kích động đây mà.

Đường Thi hạ tay xuống rồi thản nhiên bước vào phòng của Quang Anh, cô đến bên giường và ngồi cái “uỵch” xuống đó khiến lò xo đệm tưng lên mấy phát. Khi đã yên vị, cô mới quay ra chỗ Quang Anh đang làm tượng anh hùng lao động ở đấy, nói:

– Sao thế đồng chí? Bị gái nó ăn mất hồn rồi hay sao?

Quang anh lập tức đóng rầm cửa vào. Anh đi thẳng đến chỗ Đường Thi tưởng chừng như muốn vồ vập cô ngay lập tức. Nhưng khi chỉ còn cách cô chừng ba bước chân nữa thì anh lại đổi hướng…về phía nhà vệ sinh, chui vào trong đó và đống rầm cửa lại. Hành tung của anh cũng mất hút sau cánh cửa ấy.

Đường Thi không có hiểu nổi hành động của anh ta. Dẫu biết rằng Quang anh có hơi bị thiểu về suy nghĩ một tí. Cô nhún vài rồi nằm vật ra giường, vớ lấy một tờ báo cạnh đó và đọc.

Khoảng mười phút sau, Quang Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Không biết có phải Đường thi nhìn lầm hay không, nhưng thực sự cô thấy anh ta vào trong đó rồi trở ra có phần phong độ hơn. Cô không ngừng chớp chớp mắt để chào đón sự trở lại “đầy hào nhoáng” của chồng cô. Và rồi cô nói:

– Anh không có mang thuốc táo bón đi sao?

Quang anh đang phong độ là vậy, khi nghe Đường Thi nói câu đó chỉ muốn tự nhổ tóc mình để ấn vào cái mồm của cô ta. Suốt từ lúc quen nhau đến giờ, mọi lời cô ta nói đều có những nguy hiểm bất thình lình. “Cái bí mật” ẩn bên trong ấy như muốn làm anh thổ huyết mỗi khi nó tự bùng nổ ra. Nó không những sâu sắc mà còn rất cao thâm. Cuối cùng thì anh cũng thở ra hơi, rồi anh nhìn người vợ đang nằm một cái dáng tương đối quyến rũ trên giường:

– Tại sao phải mang thuốc táo bón?

– Không phải sao? Ở trong đó lâu như vậy tưởng anh bị táo bón chứ?

Trí tưởng tượng của Đường Thi bay cao và xa như vậy đến bao giờ anh mới tóm được nó đây? Quang anh ngồi xuống mí giường, rồi cố tình làm vẻ mặt nghiêm nghị để nói chuyện với con người không biết trời cao đất dày kia:

– Rốt cục là có chuyện gì? Sao tự dưng lại điên điên khùng khùng sang đập cửa phòng người ta?

Đường Thi nhếch môi cười nhạt. Cô giơ bàn tay của mình lên ngắm ngắm và trả lời thản nhiên. Cái thản nhiên đó là cho Quang anh muốn dựng tóc gáy:

– Bố em và cô An Hợp ngày mai sẽ đến đây.

Quang anh không những dựng tóc mà còn thấy chân tay mình bủn rủn như bị ai đó kí