
h thót tim,cô ko đe dọa anh bằng lời nói thì cũng đe dọa tinh thần bằng ánh mắt,đúng là sát thủ số 1 giết người ko cần dao mà.Anh đã chờ câu này từ trước khi cô biết anh là ân nhân mình rồi,nhưng bây h bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu giác mạc xuyên cả vào 2 con ngươi xuyên tiếp cả vào não thì miệng anh theo bản năng mà khách sáo nói:”À,ko sao,ko sao.Chuyện nhỏ chuyện nhỏ,ko cần khách sáo như vậy đâu”_Sau khi nói thì anh đã kịp hối hận rồi,đúng là cô ko những dùng mắt dùng miệng giết người mà có thể dùng mắt làm tâm trí đối phương liêu xiêu ko tự chủ được mà,mọi suy nghĩ như nằm trong tay cô,quá sơ hở khi nói mà ko chịu nghĩ.Chính anh còn đang nói câu khách sáo thế kia mà còn bảo cô khách sáo vậy khác tự chui đầu vào rọ,quả này lại chết vì cô chặt chém cho xemNhưng ko,may thay cô chả thèm để tâm tới việc đó mà chỉ đứng dậy nhẹ nhàng đáp:”Vậy sao,vậy tôi ko khách sáo nữa,nhưng thôi hôm nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn coi như bù hn vậy”Nói xong rồi,cô cũng đứng dậy rồi mà anh vẫn ngồi yên trên ghế,mặt downi 1 lần xả,ngu hơn con milu.Cô tiếp lời:”Sao thế,ko muốn về à,hay ăn chưa đủ no”“À ko ko,về…về chứ…đi thôi”_Anh giật mình lắc đầu nguậy nguậy rồi đứng dậy mặc dù bụng vẫn đói meo vì phải ngồi tiếp chuyện với cô dài cả cổNhìn cô,à phải rồi,rõ ràng là lúc trước cô còn đau cơ mà,sao giờ đã đứng dậy được rồi,anh hỏi luôn:”Em hết đau rồi à”“Đỡ nhiều rồi”_Nói xong Zami khập khễnh đi,ko phải khỏi hẳn nhưng cũng đã tạm ổn rồi.Anh ko cần phải tính tiền vì vốn dĩ nhà hàng này là của bố anh mà nên nhanh chóng anh và cô đã lại lên xe ra vềKhi đã an tọa,cũng là bầu không khí lại 1 lần nữa chồn vùi trong im lặngChả ai nói với ai lời nào,đơn giản vì hết chuyện rồi nhưng tính tò mò trong người cô lại nổi lên khiến cô ko tự chủ được mà bắt chuyện với anh người được gọi là ân nhân của cô kể từ giờ phút này:”Nếu ko phải anh có ý gì với Sumitty thì tại sao lại có tin đồn nhảm chứ,mà trên báo bố mẹ anh là người được phỏng vấn kia mà,chẳng lẽ 2 bác lại gieo tin rác sao”Khẽ cười mỉa mai anh đáp:”Ông bà ấy chỉ muốn làm điều mình thích thôi,lúc nào cũng bắt ép con cái làm theo ý mình.Anh còn ko biết cô ta là ai,chưa baoh học cùng trường,làm cùng công ty,thậm chí ngoài đường dù chỉ 1 lần gặp cũng ko có.Vậy mà mấy năm trước sau khi anh bị tai nạn vừa mở mắt ra mọi người đã nói cô ta là người anh yêu nhất,lại còn ép anh cưới cô ta nữa chứ,thật chả ra làm sao”Anh nói mà trong lòng bức bối vô cùng,nghĩ lại những lời nói bắt ép của bố mẹ làm anh ko khỏi hài lòng.Thử hỏi xem bạn vừa mới tỉnh lại sau 1 vụ tai nạn mà người thân chỉ hỏi có dăm 3 câu về sức khỏe còn lại ngày nào cũng Sumitty là vk con,nó là ny con bla..ble.Anh thực sự rất đinh tai bứt óc,đau đầu ko thể nào mà chịu nổi,cái cô gái đó anh còn chưa từng gặp mặt dù chỉ 1 lần mà,nghĩ lại người thân của mình thật quá quắt,ra viện còn ko yên.Nhận ra rõ nỗi bức xúc của anh,cô biết anh đang nói thật,có chút cảm thấy hối hận vì câu hỏi mình đề ra,cô toan chuyển chủ đề chưa kịp nói anh đã cướp lời:”Em có thể tin được là bố mẹ anh nổi nóng vì anh ko biết cô ta là ai mà đã làm tổn thương anh rất nhiều ko,từ những cái tát,những cú đánh vào bụng ông dành cho anh ko thương tiếc.Nhưng về mặt thể xác có thấm thía dù so với mặt tinh thần anh đã phải chịu đựng”Trong mắt anh hiện rõ nỗi tủi thân,có mấy ai nhìn 1 hotboy như này mà phải chịu những cảnh như vậy ko.Có ai biết cậu đã thức suốt mấy đêm trằn trọc ko ngủ được vì suy nghĩ ko và có mấy ai nghĩ 1 người con trai cứng cỏi như vậy mà đã rơi nước mắt suốt bao nhiêu đêm ko.Ko!!! chả ai cả,ko ai biết cả,anh chưa bộc bạch tất cả cho ai,chưa tâm sự với ai về chuyện này cả và cô…chính là người đầu tiên được nghe những dòng tâm sự đấy ý nghĩa đó.Cứ thế,cứ thế anh tâm sự với cô hết truyện này đến truyện kia,từ những chuyện cô cho là nhảm nhí nhất nhưng cô vẫn yên lặng lắng nghe vì cô biết sau này,khi đã tâm sự mọi chuyện với cô anh sẽ cảm thấy rất thoải mái,ko còn vướng bận điều gì nữa,mọi chuyện như được gột sạch sau cơn mưa.Rồi sau cuộc trò chuyện vui vẻ đó,tuy cô ko cười nhưng anh vẫn nhận ra được.Chỉ cô,một mình cô là người lắng nghe hết tâm sự của anh là người anh muốn nói hết sự đời cho cô để tâm hồn được thoải mái,mọi mệt nhọc như được xóa nhòa,trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.Đối với Zami,càng nghe những dòng tâm sự của anh cô càng có thiện cảm với anh hơn,dường như những dòng tâm sự đó đã làm cái miệng của cô cũng muốn hòa theo với anh:”Từ bé,anh có được bố mẹ yêu thương,chiều chuộng ko?”“Có chứ,bố mẹ tuy luôn bộn bề với công việc nhưng vẫn nhớ đến sinh nhật anh,vẫn bỏ cả đống công việc để về nước chỉ vì 1 cuộc gọi anh cần.Hồi bé bố mẹ hết mực yêu thương,che chở,lớn hơn thì để anh tự lập hơn với cuộc sống.Lớn như thế này vẫn yêu thương anh nhiều lắm,nhưng…từ sau khi anh bị tai nạn là mọi việc như đổ bể,gia đình tan nát hết,bố mẹ ko còn hỏi tham quan tâm anh nhiều nữa mà thay vào đó câu đầu tiên hỏi lại là”Con nhớ Sumitty là ai chưa”đôi lúc bố mẹ còn xưng mày tao với anh làm anh cứ ngỡ bố mẹ đã đẩy anh ra xa thật rồi”_Nói đến đây,g