
gười vẫn hay truyền miệng nhau gọi,tiết kiệm từng giây 1 như kiểu bỏ lỡ 1 giây là cô sẽ hối hận cả đời,ăn ko ngon,ngủ ko yên giấc.Anh khẽ cười ranh ma quỷ quyệt nhìn chăm chăm vào cô,dơ 1 ngón tay lên chỉ vào mặt mình hỏi:”Em ko nhớ anh là ai sao”Khẽ nhìn anh 1 lát,rồi lại đảo mắt đi mắt lại làm bộ suy nghĩ cô đáp:”Có nhớ”“Là ai”_Anh hí hửng chờ câu trả lời“Là người cứu tôi ban nãy và đang ngồi ăn cùng tôi,tại nhà hàng do bố người ấy quản lí”_Zami nói rõ ràng từng chữ một,đối phương ngồi đối diện cô,cô nói đến đâu mồm há to đến đâu.Rồi anh đưa tay lên đập vào đầu mình 1 cái,mặt đỏ bừng bừng như khi ăn ớt,anh dật mạnh cốc nước lọc đang nằm yên trên bàn tu ừng ực 1 phát.Nhìn dáng vẻ của anh lúc này chả khác dì khôi hài cho cô.“Sao thế,ăn đi chứ”_Zami cười mỉa mai rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao cả,tiếp chất dinh dưỡng cho cái bụng thân yêu“Em ngốc hay giả ngốc thế,ý anh ko hỏi cái đó,ý anh muốn nó là trước đây em đã nhìn thấy mặt anh baoh chưa.Chứ anh ko hỏi ban nãy,ban nãy thì ai chả biết anh cứu em và đang ngồi ăn với em”_Sau khi tuôn 1 tràng thuyết trình thì anh lại 1 lần nữa,cầm cốc nước lọc lên tu ừng ựcKhẽ nhếch mép lên,cô nói:”Ko phải là ngốc,chỉ là muốn xem anh có thể chịu đựng ngồi nc với tôi đến mức nào thôi”Lại 1 lần nữa anh bị cô đem ra làm trò tiêu khiển,được lắm,rất thông minh.Sau 1 hồi đôi co với cô anh cũng hiểu ra 1 trân lí “Im lặng là vàng” càng nói càng chết cũng giống với câu mà học sinh thời nay hay nói cố quá lại thành quá cố.“Thế em đã gặp anh baoh chưa”_Kenbun cố gắng bình tĩnhCô nhướn mày nhìn anh,anh bổ sung thêm để lần này khỏi bị đem ra làm trò cười:”Ko tính hn”“Chưa”_Zami trả lời ngắn gọn mà xúc tích,khiến người bên kia nhìn cô ko khỏi ngỡ ngàng:”Em ko nhận ra anh thật sao”“Hn là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh”_Cô trả lời như khẳng định chắc nịch việc cô gặp anh trước ngày hn ko có khả năng xảy ra“Haizz,thôi tôi vào thẳng vẫn đề chính luôn vậy”_Kenbun chán nản tuyên bố,như muốn kết thúc nhanh chóng,đôi co lằng nhằng mãi chả xong,mệt mỏi quá.Cô nghe thấy cũng buông dĩa với dao trên tay xuống,ngồi thẳng lưng nhìn anh lạnh lùng,hơi nhướn mày lên như muốn nói:”Nhanh lên nào,để tôi còn ăn”Anh như hiểu ý vào thẳng vẫn đề chính luôn:”Em có nhớ 2 tuần trước đám người đó có chụp thuốc mê em ko”“Có,họ chụp thuốc mê tôi từ đằng sau,ko kịp kháng cự”_Zami“Vậy em có nhớ là đã có 1 người con trai vào đánh cho bọn lưu manh đó 1 trận để cứu em ko”_Kenbun“Lúc đấy tôi ngất nên ko biết,chỉ nghe bố mẹ kể lại là có”_Zami“Bố mẹ em có nói tên người con trai đó ko”_KenbunSuy nghĩ 1 lát cô đáp:”Có,Ken kiếc gì đấy…”Chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang:”Kenbun”_Kenbun“À…ừ đúng rồi.Kenbun”_Vừa nói xong trong đầu cô chợt lóe sáng,hơi nhướn mày 1 chút rồi lại hạ xuống,cô tiếp tục nói:”Anh là…?”Cô nói lấp lửng như muốn anh khẳng định lại điều cô đang nghĩ là sự thậtAnh cũng đoán được phản ửng của cô sẽ thế này mà,chỉ mỉm cười khẽ gật đầu đáp”Tôi tên thật là Nguyễn Nam hay còn gọi là Kenbun con của chủ tịch tập đoàn SU”Môi cô cong lên thành 1 đường cong hoàn hảo,vươn người ra trước,đưa tay ra như muốn bắt cái gì đó,nhìn thấy hành động của cô anh chỉ cười rồi cũng đưa tay ra bắt tay cô,vừa bắt lên bắt xuống cô vừa cảm ơn:”Gặp lại ân nhân quả là điều đáng mừng,xin thứ lỗi cho tôi ko biết.Cảm ơn về việc hồi trước và trước đây 1 tiếng,cảm ơn anh đã cứu giúp tôi 2 lần,xin cảm ơn”Mồm nói nhưng mặt cô vẫn chẳng có biểu hiện cười nói gì hết,đúng là con người vô tâm mà.Anh nghe xong lại 1 lần choáng váng,tuy rất cảm kích vì những lời đa tạ khách sáo của cô nhưng ko khỏi hoang mang khi cô nói hẳn ra cụm từ:”trước đây 1 tiếng”.Ko hổ danh là Nữ hoàng thời gian,đong đếm từng giây từng phút một,chuẩn xác từng căng-ti-mét ai ai cũng phải ngỡ ngàng với tài năng “đong đếm thời gian”trời phú của cô“Ko có gì,ở hiền gặp lành ở ác gặp ác.Cứu 1 người còn hơn xây 7 tòa tháp.Chuyện đó là lẽ đương nhiên mà”_Kenbun cười khách sáo“Vậy sao,hay là do Kenbun thiếu gia đây ăn ở ác quá sợ gặp chuyện chẳng lành nên ra tay cứu người để giảm những điều ko hay xảy ra thế”_Zami nói từ từ rồi đưa ly rượu lên nhấm nháp mà ko để ý rằng mặt ai kia đã xanh lét,chết dần chết mòn theo từng chữ cô phun raTuy là đã tức đến nghẹn cổ nhưng anh cố cười nhè nhẹ đáp:”Đâu có đâu,tôi ăn ở hiền lành lắm mà” rồi anh cúi gằm mặt xuống ăn để chữa thẹnDù chỉ 1 câu,1 câu thôi cô cũng ko tha cho anh,câu nào cũng phải chặt chém như mấy bà bán cá ngoài chợ khiến ko ít người phải uống thuốc trợ tim trước khi nói chuyện với cô.Ko khí lại chìm trong im lặng,anh chả muốn mở lời bắt chuyện cô nữa vì lại sợ cô chặt chém thêm lần nữa chắc anh ko còn tim mà mang về mấtĂn xong xuôi,cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh,cô làm phá tan bầu ko khí im lặng với 1 câu khách sáo như chưa baoh được khách sao:”À…phải rồi,tôi nợ anh những 2 lần thế kia thêm hn anh lại mời tôi đi ăn nữa,anh muốn tôi đền đáp công ơn anh như thê nào xin cứ nói.Tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh trong khả năng”Anh nghe thấy thì ngẩng mặt lên,gặp ngay bản mặt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình ko khỏi giật mìn