XtGem Forum catalog
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Mây Mơ Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326563

Bình chọn: 8.00/10/656 lượt.

nh锓Chẳng qua các người may mắn thôi,đúng thật là…haizzz…Lil rõ ràng là đấu được tiếp mà”“Cả khối 11 chưa ai thắng nổi cặp mắt đại bàng của cậu ấy”“Thế mà hn lại chịu thua trước một đứa con gái mới vào trường”“Chắc chắn nó dở trò hồ ly tinh quyến rũ làm anh ý nhượng bộ mà”“Thật là tức chết đi được”Rồi âm lượng cũng tắt hẳn,anh nhìn chằm chằm vào cô gái gọi là kẻ thù ban nãy chỉ thấy khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong hoàn hảo:”Vớ vẩn”“Nếu ko vì cả lớp tôi cũng sẽ ko dừng lại ở đây đâu”_Lil“Đừng viện cớ”_Zami“Nếu cô ko tin,chúng ta có thể đấu lại”_LilSuy nghĩ một lát,đấu lại ko thành vấn đề nhưng thực sự cô ko muốn tốn thời gian vớ vẩn như thế này một chút nào cả.Thấy người con gái đối diện mặt mũi ngày càng xanh xao khiến khóe môi anh ko tự chủ được mà bỗng nhếch lên,dở giọng mỉa mai:”Sao?Sợ à”Anh biết người kiêu ngạo như cô thì chỉ cần dùng chiêu kích tướng là đối phương hoàn toàn gật đầu okBiết là cơn dị ứng đang cận kề đe dọa nhưng cô vẫn cố tỏ ra thật bình thản,lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu,khẽ nhếch mép nhàn nhạt:”Được thôi”Đơn giản vì cô muốn anh ta biến càng nhanh càng tốt để căn bệnh của cô đỡ bị đe dọa nhưng có vẻ như hắn vẫn ko chịu dời điQủa nhiên là thành công mà,con mồi đã vào tròng chỉ cần chờ đến ngày Zami thất bại thảm hại là trong lòng Lil lại dấy lên 1 cách mãn nguyện“Qủa thực,cô là người duy nhất đấu với tôi lâu như vậy”_Lil“Cậu đang khen tôi sao,nhưng…tôi ko những là người đấu lâu nhất với cậu mà còn có thể thắng cậu”_Zami“Coi như hôm nay,tôi nhường cậu thắng,lần sau sẽ ko có chuyện đó đâu”_Mặt cậu càng ngày càng tiến sát mặt cô,thực sự cô rất hoảng loạn,cơn dị ứng sẽ ko chịu nổi mà bùng phát ra mấtThấy rõ vẻ mặt lạnh lùng ẩn chứa một tia hoang mang,người có cặp mắt đại bàng như cậu ko khó nhận ra người con gái trước mặt đang run nhè nhẹ,lùi đầu lại như cũ.Đang tính sẽ rời đi,thì cậu chợt thấy có điều khả nghi lạ thường,nheo nheo mắt nhìn bàn tay ôm chiếc mũi nhỏ xinh suốt từ trận “đấu mắt” đến giờ ko khỏi kích thích tính tò mò của cậu:”Sao thế”Cặp mắt được các cô gái ca tụng ví như “mắt đại bàng” cứ nhìn chăm chăm vào chiếc mũi được bàn tay bao bọc,đối với người con gái thông minh lạnh lợi như Zami thừa hiểu anh ta muốn hỏi chuyện gì,lời nói tuy rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô như lửa đốt chỉ mong anh ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi cô chết đột tử:”Dị ứng”“Với mùi này sao”_Lil dơ cánh tay chắc khỏe của mình ra trước mũi cô,cô lập tức cúi xuống né tránh mùi bản thân cho là ghê tởm nhất đồng thời theo bản năng bàn tay rỗi rãi kia đưa lên đẩy nhẹ cánh tay anh ta ra đáp nhẹ:”Có thể nói là như vậy”Cúi xuống được một lúc mà vẫn ko thấy bất kì âm thanh nào phát ra cả,mong sự việc đúng với suy nghĩ của mình.Cô khẽ ngước mắt lên để tìm kiếm ông mặt trời,nhưng…ko những ko thấy mặt trời mà còn u ám hơn.Anh ta vẫn đứng đó một tay để lặng bên hông,tay còn lại thọc túi quần,điều đáng nói hơn là ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng vào mặt cô làm cô có phần khó chịuBây h cô chả khá khẩm hơn là bao,khuôn mặt tái nhợt đi vì cơn dị ứng,mồ hôi rơi xuống lã chã,ngực liên tục đập mạnh.Ko được rồi,cứ thế này cô sẽ chết mất,biết sức chịu đựng của mình rât trâu bò nhưng chịu đựng mãi thế này cũng ko hẳn là cách.Quay người tính chạy đi,thoát khỏi cái không khí KHÔNG TRONG LÀNH này.Nhưng…Người tính ko bằng trời tính,một cánh tay dài đầy cơ thịt rắn chắc hiện ngay trước mắt cản lại bước chân vội vã của cô.Ngước mắt lên,anh ta vẫn đứng đó với đôi mắt sắc lạnh,có điều…tay kia anh ta di chuyển chậm rãi đặt một lọ thuốc lên bàn,giọng trầm trầm:”Uống đi,nó sẽ làm giảm cơn dị ứng ko ít đâu” Dứt lời,anh ta ngoảnh mặt đi luôn,ko chờ đợi thêm một giây nào nữa.Đã quá tốn thời gian rồi,cô lấy vội lọ thuốc trên bàn uống 1 cách cấp bách“Phù”…đúng là chỉ chậm một giây nữa thôi cô sẽ ngất lịm và thậm chí có thể hôn mê dài ngày.Ngồi phịch xuống bàn,quyệt mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán,mặt mũi có phần khá khẩm hơn,ko còn khô khốc như vài phút trước nữa.Cảm giác thật chả khác nào đến cửa địa ngục rồi lại có một phép màu đưa cô về lại trần gian mà,cô ko phủ nhận vài phút trước là thời khắc kinh hoàng nhất của đời Zami.Từ trước đến nay đi dự tiệc hay đi đâu cô đều mang thuốc theo,việc cơn dị ứng diễn ra ở trường thực sự nằm ngoài dự đoán của côĐúng là người con trai vừa rước họa vừa rước lành về màDù sao thì mọi hiểm họa cũng đã qua,cũng nên cảm ơn 1 tiếng cho phải lẽ chứ nhỉNgước đầu lên,đôi mắt sắc lạnh đảo quanh lớp 1 vòng tìm kiếm bóng dáng người con trai nào đó.Đi đâu mất rồi? Mới vài phút trước còn ở đây mà ngẩng mặt lên đã biến mất ko một dấu vết…có vẻ như Zami đánh giá hơi thấp sự nguy hiểm hắn ta chăng?Đôi mắt sắc lạnh như mắt đại bàng có thể nhìn rõ tâm tình đối phương,bên mép tinh tế nhếch lên ngạo mạn đầy vẻ thách thức.Và 1 điểm Zami vừa mới nhắc đến cũng chính vì nó mà cô khẳng định được sự nguy hiểm của hắn ta thực sự ko đơn giảnTốc độ di chuyển Anh đã hứa là anh sẽ làm – Chương 8Có phải bộ não đầy chất xám của cô đang hoạt động nhiều hơn mức cần thiết dẫn đến việc rối loạn thần kinh não ko?Trong đ