
u ngạo ánh mắt sắc lạnh thoát ẩn thoát hiện nụ cười đắc thắng ngạo mạn thì anh hoàn toàn đi ngược lại.Mặt mày đen lại xầm xì như cái bánh mì nướng quá tay,đằng sau ánh mắt sắc xảo lạnh lùng lại mang một vẻ hoang mang lạ lẫm.Cứ ngỡ cô sẽ xin lỗi về việc lọ thuốc ai ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn thế này chứ,như vậy khác nào anh đang cúi đầu nhận thua.Vừa nãy là đọ mắt bây h đã ko làm mất mặt người ta ngược lại còn bị người ta chọc đến tức điên,máu dồn hết lên nãoNhưng nếu tỏ thái độ thái quá chẳng phải tự làm nhục chính bản thân sao???Ngược lại có khi Zami ko hoảng sợ mà còn làm trò cười buổi sáng cho cô cũng nên.Cô gái này…Qủa thực ko thể xem thườngLúc anh tỉnh ra thì người con gái trước mặt đã ngoảnh mặt bước điLấy lại vẻ ngạo mạn ban đầu nhanh chóng,ánh mắt sắc lạnh kèm 1 tia nguy hiểm,giọng nói trầm trầm mang ý cười,ko dấu nổi hành động đả khích trầm trọng:”Cô nói cô là người rất nghiêm khắc với lời nói,ko hành xử ngu ngốc đến mức thừa lời…”Nói đến đây,anh chợt dừng lại như chờ đợi một điều gì đó thú vịGần bước tới bước thứ 2 rồi mà chân cô vẫn lơ lửng chân ko chung ko đinh tiếp đất.Lời nói vừa rồi quả nhiên kích thích hứng thú trong cô,thu chân về khẽ ngoảnh mặt lại hơi nhướn mày lên định nói gì đó nhưng ko kịp nữa rồiNgón tay trỏ thon dài của anh ta đặt thẳng trước bờ môi mỏng quyến tũ của mình như ý nói cô ko cần nói để anh nói trước và ý tứ của anh cũng đã thực hiện:”Ko hành xử thừa lời…Vậy…”Anh cố kéo dài để từ từ theo dõi sắc mặt người con gái trước mặtTiếc thay,khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ ko một gợn sóng,dù anh có bày trò để khiêu khích cô thế nào thì sắc mặt cô vẫn ko đổiNgười con gái này…quả thực ko thể xem thườngTừ lời nói,hành động đến ánh mắt lạnh lùng biết khiêu khích ko giống những cô gái khác dù chỉ 1 chútAi ai là nữ giới cũng đều say đắm trước ánh mắt quyến rũ mĩ nữ của anh.Nhưng…người con gái trước mặt này ko những ko thèm mảy may đến điều đó mà còn dám nhìn thẳng vào mắt anh ko chút sợ hãi.Đáng nể phụcThật sự thái độ này của Zami làm anh cực kì mất hứng,biết là có khiêu khích cô thế nào thì cô vẫn rất bình tĩnh lắng nghe chứ chả nóng vội đến mức chảy mồ hôi như anh nghĩ.Thế này cũng chỉ tổ làm tốn thời gian nên anh nói luôn với giọng nói vô cùng ko có hứng thú:”Cô hay hành xử thiếu lời lắm đúng ko?”Hơi nhướn mày lên,nở nụ cười mỉa lạnh nhạt,dơ ngón cái lên chỉ vào mặt mình:”Anh nói tôi hành xử thiếu lời?”“Ừ”_Lil hờ hững rồi lật qua lật lại cuốn sách.1 lúc vẫn ko thấy có động tĩnh nào khác thường,anh bèn ngẩng mặt lên.Cô vẫn đứng đó nhìn anh với ánh mắt sắc lạnhChẳng lẽ cô gái này thực sự ko hiểu những gì anh nói sao???Rõ ràng là não cô chất xám đầy đầu cơ mà,tinh ranh lanh lợi lắm cơ mà,từng này ý tứ có 1 chút ẩn dụ mà cũng ko hiểu thì quả là thấp kémZami đứng đó nhìn ánh mắt anh từ giá lạnh chuyển sang khinh thường,còn cô…Qủa nhiên những gì cô đoán là đúng,cái “thiếu lời” của anh thực sự là muốn cô tự mình cảm ơn từ lúc trước nhưng ko may thay lại có lí do cái tát ban nãy mà Zami đã thế chỗ cho cái “thiếu lời” bây h,yêu quái đã lộ nguyên hình,chờ ta i một cú chí mạng ko ngóc đầu dậy đây.Đằng sau khuôn mặt ko cảm xúc lại lóe lên 1 nụ cười quỷ quyệt chỉ có trời đất mới hiểu,trò giả ngu này nhiều khi cô rất có hứng thú“Việc bị dị ứng,cậu chưa cảm ơn tôi”_Lil cười ranh ma“Tôi đã cảm ơn rồi đó,chính cậu ko muốn nhận và bảo tôi thừa lời còn gì”_Zami tay khoanh trước ngực hờ hững đápKhẽ nhếch 1 bên mép,ánh mắt mang tên “đại bàng” chiếu thẳng vào mặt cô:”Ý tôi nói ko phải việc lọ thuốc,mà là việc tôi chịu thua để cứu cô.Nếu như tôi ko chịu thua thì chắc chắn cái tính ngạo mạn của cô sẽ giết chính mình rồi đấy”“Là cậu nhân từ hay ko thể đấu lại được tôi”_Zami“Đấu với cô thắng hay thua lần sau sẽ rõ.Nhưng nếu tôi ko chịu thua thì bây h cô đã ko thể đứng đây mà nói chuyện với tôi được nhỉ,bố mẹ cô ko dạy cách cảm ơn à”_Lil“Trí nhớ cậu tồi thật đấy,tôi vừa nói cảm ơn cho cậu rồi mà lại bảo bố mẹ tôi ko dạy nói cảm ơn sao???Như tôi đã nói tôi ko phải người sống thừa lời hay thiếu lời chỉ là lời cảm ơn cậu muốn tôi nói tôi thấy ko đáng để nói”_ZamiLil nheo mắt lại hỏi:”Ko đáng?Tôi giúp cậu có gì là ko đáng”“Tất nhiên là ko đáng rồi,cậu thử nhớ lại xem vừa nãy chính mồm cậu nói với tôi là ko muốn vì việc riêng mà làm ảnh hưởng tới mọi người.Chỉ là cậu may mắn thôi,chứ cậu đâu biết tôi bị dị ứng”_Zami“Cuối cùng cô cũng công nhận là tôi vì mọi người chứ ko phải do thua cô đúng ko”_Lil cười nham hiểm“Đằng nào mà chả đấu lại,đến lúc đấy sẽ rõ.Công nhận hay ko có còn quan trọng sao???”_Nói rồi cô đi thẳng về chỗ ngồi căn bản là bà già Lan Anh đã vào lớp rồiCòn Lil thì ko ngờ cô lại nhớ sâu sắc từng phần như thế,may thay cậu vừa kịp nghĩ ra để chống chế ai ngờ cô bỏ rơi thẳng thừng với câu nói”Đằng nào chả đấu lại,đến lúc đấy sẽ rõ.Công nhận hay ko còn quan trọng sao???”Nói chuyện với cô gái này….Haizzz tức chết đi được“Reng…reng…reng”Tiếng chuông vừa vang lên,mọi học sinh trong lớp không thèm chào hỏi cô mà lao thẳng ra ngoài làm mặt bà già Lan Anh chuyển từ xanh sang đỏTại sao hôm na