Old school Easter eggs.
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 10.00/10/713 lượt.

n của cô bây giờ, chỉ là phòng cô nhỏ hẹp đơn sơ như vậy, Mạnh Tư Thành đi vào có phải hay không quá mức chật chội đây?

Đêm khuyaDiễn ๖ۣۜĐàn Lê ๖ۣۜQuý Đôn, cô và anh hai người cô nam quả nữ, Tô Hồng Tụ không thể không nghĩ qua, trong không gian chật hẹp như vậy, không khí sẽ trở nên mập mờ. Tô Hồng Tụ không cách nào khắc chế trái tim của cô không nghĩ lung tung, vừa nghĩ, nhịp tim liền gia tốc, trên mặt cũng có chút nóng lên.

Nhưng cô không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Tư Thành, không phải sao? yêu cầu của Mạnh Tư Thành là cỡ nào quang minh chính đại a, hơn nữa xác thực đã từng có người khác vào ngồi phòng cô rồi, chỉ là người kia không phải Mạnh Tư Thành thôi.

Hôm nay bởi vì người trước mặt là Mạnh Tư Thành, tất cả đều trở nên mập mờ .

Tô Hồng Tụ hít một hơi thật sâu, đè nén xuống hơi thở có chút cuồng loạn, nhỏ giọng nói: “Không có gì, vậy chúng ta đi vào nhà thôi.”

Chương 40

Khi Mạnh Tư Thành năm tuổi, anh nghĩ mặc dù cha mẹ không có ở đây, nhưng anh nên sống thật tốt. Khi Mạnh Tư Thành mười lăm tuổi, anh bắt đầu nghĩ nên cố gắng học tập, thi đỗ đại học, sau đó sẽ tự lực cánh sinh theo đuổi hạnh phúc thuộc về anh. Khi Mạnh Tư Thành hai mươi lăm tuổi, anh bắt đầu đánh cược, đồng thời may mắn thuộc về anh vì thế anh lấy được một chút thành tích, nhưng anh lại thường xuyên có chút mê man. Người khác luôn nhìn thấy anh tràn đầy tự tin đối mặt với tất cả mọi chuyện, kiên định thực tế mà đi từng bước, nhưng không có ai biết, thật ra thì anh đang mờ mịt không rõ mục tiêu của mình.

Mỗi khi buổi tối sau một ngày bận rộn tắm nước nóng xong nằm ở trên giường, anh sẽ bắt đầu suy nghĩ.

Anh đã sớm không phải đứa bé chợt mất đi cha mẹ mà không biết làm sao nữa, bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh, anh đã kiên định vững vàng, anh sẽ luôn có thể trấn định nhìn mọi người, khiến bọn họ kinh hoảng, không biết làm sao, sợ hãi, người vênh váo tự đắc cũng an tĩnh lại, để cho bọn họ đối với anh tin phục. Anh giống như đã có thể lấy được nhũng thứ mình đã từng khát vọng, nhưng anh vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, như cũ cảm thấy trống rỗng không có gì cả.

Nửa đêm lúc ngủ mơ, có lúc anh sẽ mơ thấy đôi mắt trong trẻo rồi lại mang theo điểm kinh sợ nhìn mình, còn có nụ cười ngượng ngùng giống như nụ hoa cúc nhỏ đầu xuân.

Vì vậy trong lòng chợt cảm thấy đau xót.

Người kia, cái tên đó, đều khắc sâu ở trong lòng anh.

Yêu cô chính là lúc anh yếu ớt nhất, mười mấy năm qua nhìn như đã khỏi hẳn, thật ra thì chỉ hơi động đến, vẫn mơ hồ đau.

Cho tới nhiều năm sau khi anh cho là mình đã vô cùng kiên định không gì có thể lay chuyển được, nhưng sau khi gặp lại cô phản ứng đầu tiên vẫn là trốn tránh.

Tự võ trang cho bản thân tăng gấp bội, cẩn thận thử dò xét, tự hỏi lại lòng mình, phòng bị lạnh lùng của anh ở lúc cô ngượng ngùng cười bắt đầu mất đi, tại lúc cô cả đêm dịu dàng chăm sóc bên cạnh lúc anh ốm mà hoàn toàn tan rã.

Anh cho rằng, nhiều năm sau giữa bọn họ đã là nước chảy thành sông; anh cũng cho rằng, qua nhiều năm như vậy không phải chỉ có một mình anh đang chờ đợi.

Lại lúc anh quyết định để xuống võ trang của mình, chuẩn bị đưa tay ra nắm tay cô thì nghênh đón anh chỉ là một lưỡi dao lạnh lẽo!

Đó là lừa gạt đó là phản bội, đó là dùng dao cắt mở vết thương năm xưa của anh! Cô dịu dàng cô mỉm cười cô ngượng ngùng, tất cả đều là giả!

Vì vậy anh giống như một đứa trẻ bị tổn thương tùy hứng hành hạ cô, cũng hành hạ chính mình. Cố ý không đi nhìn thấy cô, cố ý giao cho cô rất nhiều công việc, cũng cố gắng đè nén cảm giác kích động muốn gặp cô của mình.

Lúc trong lòng anh đau xót từng hơn một lần nghĩ cô đáng ghét thế nào, cô đem trái tim anh nâng lên chín tầng mây rồi lại mạnh mẽ mà chà đạp nó xuống mặt đất! Vì vậy đau lòng tức giận lần nữa đánh tới, hận không bao giờ muốn gặp người con gái này nữa, hận muốn đưa đôi tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của cô!

Nhưng khi anh kiên trì vậy mà chỉ được có hai tuần lễ, anh vẫn không nhịn được đi xem cô. Nhiều ngày không thấy, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn qua gương mặt tiều tụy của cô, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng.

Mạnh Tư Thành thất bại phát hiện, thì ra cuối cùng là anh không đành lòng, không cách nào nhịn được khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy tái nhợt của cô.

Mạnh Tư Thành ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ sát đất, mắt nhìn xuống phía ngoài xa hoa truỵ lạc.

Ở trong thành phố này, có nhiều người như vậy, hoặc là bình thường hoặc là đắc chí vừa lòng, nhưng trong đó cũng chỉ có một người như cô, khiến anh đau lòng, cũng làm cho anh không thể quên đi!

Đêm hôm đó, anh uống rất nhiều rượu, một người lái xe đến chỗ ở của cô, cứ như vậy đứng ở dưới lầu ngửa đầu nhìn cửa sổ phòng cô. Bên trong cửa sổ như cũ xuyên suốt ra ánh đèn lờ mờ, trong lòng anh đang miêu tả bộ dáng của cô, mặc cho tim của mình chìm vào nơi vô biên vừa tối vừa lạnh.

Nhưng anh lại nhìn thấy gì? Thấy được ở trong màn đêm cô và người đàn ông kia đang đứng chuyện trò rất vui vẻ!

Cô cười dịu dàng đến như vậy, cô giơ tay lên mơn trớn sợi tóc dáng vẻ ấy thật mềm mại, nhưng tất cả cũng không phải bởi vì anh!

Tại