The Soda Pop
Anh, đã lâu không gặp!

Anh, đã lâu không gặp!

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.

mắt lại, khẩn trương không dám mở mắt.

Mạnh Tư Thành một tay ôm lấy cô, một cái tay khác nhẹ nâng cằm của cô lên.

Tô Hồng Tụ không dám ngẩng đầu, thế nhưng cái tay kia giống như có ma lực, khiến cô kìm lòng không được mà ngẩng đầu lên.

Ánh mắt của cô vẫn nhắm như cũ, lông mi khẽ run rẩy vì khẩn trương.

Mạnh Tư Thành cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô.

Hai đôi môi thử thăm dò, cảm giác thấm ướt, hơi thở hỗn loạn, không khí mập mờ lan tràn trong căn phòng nhỏ, kích tình bắt đầu thiêu đốt.

Tô Hồng Tụ cũng không biết lúc này nên làm như thế nào, cô vô dụng nắm lấy góc bàn, mặc cho Mạnh Tư Thành nâng lên cằm của mình, mặc cho môi lưỡi của Mạnh Tư Thành khẽ mở môi của mình, thăm dò thật sâu vào bên trong.

Một tia rên rỉ kìm lòng không được từ trong miệng cô tràn ra, cô càng khẩn trương nắm lấy góc bàn, giống như nếu không vịn vào góc bàn kia chân cô sẽ không thể đứng vững.

Mạnh Tư Thành ôm chặt cô, anh nhận thấy tay của cô đang nắm chặt góc bàn, liền đưa tay ra cầm lấy, dẫn tay của cô đến ngang lưng anh rồi nói: “Ôm lấy eo của anh.”

Giọng nói anh khàn khàn thô ráp khiến anh cũng không tin đây là giọng nói của mình.

Tay của Tô Hồng Tụ vụng về đặt ở ngang lưng anh.

Thắt lưng của anh rất kiên cố, không có một chút thịt dư nào.

Hai tay cô ôm eo anh thật chặt, sau đó cô cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng, còn có nhịp tim đập của anh.

Cảm thấy cô luống cuống và khẩn trương, Mạnh Tư Thành dịu dàng dụ dỗ nói: “Đừng sợ . . . . . .” Sau đó thừa dịp cô mở ra đôi mắt mê mang và khóe miệng khẽ nhếch, anh lại xâm nhập lần nữa, sau đó tùy ý khuấy động ở đôi môi cô không xót một chỗ nào.

Đó là tư vị ngọt ngào anh khát vọng.

Môi lưỡi dây dưa, hơi thở càng ngày càng mê loạn, Tô Hồng Tụ ở trong mê mang, loáng thoáng cảm thấy Mạnh Tư Thành di chuyển, giống như cô bị ôm lấy, sau đó giống như Mạnh Tư Thành lại ngồi xuống, ngồi ở bên trên giường.

Loáng thoáng có một bàn tay, đang tìm kiếm sau lưng của cô, thử thăm dò rồi dần dần đi xuống tới thắt lưng, sau đó lại từ từ lục lọi đi tới trước ngực mềm mại.

Đang lúc này, một hồi tiếng chuông dễ nghe vang lên, Tô Hồng Tụ chợt từ trong mê loạn tỉnh lại, mở ra đôi mắt sương mù, lại thấy tiếng chuông kia là từ điện thoại của cô.

Tay cô vội vàng cầm lên điện thoại di động của mình, vừa nhìn là mẹ cô gọi, trong lòng cô càng khẩn trương, giùng giằng đứng lên từ trong ngực Mạnh Tư Thành, đi nhanh đến trong góc phòng nhận điện thoại.

Mẹ cô điện thoại cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi hôm nay công việc như thế nào, Tô Hồng Tụ nơm nớp lo sợ trả lời.

Mẹ cô nghe ra trong giọng nói của Tô Hồng Tụ có chút cứng ngắc, vội hỏi xảy ra chuyện gì, Tô Hồng Tụ khẩn trương liếc nhìn Mạnh Tư Thành ở bên cạnh, lại thấy Mạnh Tư Thành đang ngồi nhàn nhã ở trên giường của cô, vẻ mặt anh có chút không vui đang nhìn cô.

Tô Hồng Tụ vội vàng quay đi, hít một hơi thật sâu rồi giải thích với mẹ cô: “Không có truyện gì đâu mẹ, hôm nay con chỉ cảm thấy không thoải mái lắm, hơi nhức đầu thôi.”

Mẹ cô vừa nghe thế vội hỏi có sao không, Tô Hồng Tụ không thể làm gì khác hơn là nói chắc chỉ bị trúng gió một chút, thật ra không sao, chỉ hơi mệt thôi.

Mẹ cô lần này mới yên lòng, vì vậy dặn dò Tô Hồng Tụ uống thuốc cảm dự phòng, sau đó lên giường nghỉ ngơi đi, chú ý sức khỏe không nên để bản thân quá mệt.

Lần đầu tiên Tô Hồng Tụ lừa gạt mẹ mình dĩ nhiên lòng cô rất áy náy, bà nói gì cô đều gật đầu liên tục đồng ý.

Để điện thoại xuống, Tô Hồng Tụ cầm chặt điện thoại di động cẩn thận đi tới bên giường, đứng im.

Mạnh Tư Thành ngước mắt nhìn cô nói: “Mẹ em gọi?”

Tô Hồng Tụ gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Mạnh Tư Thành đảo tròng mắt, sau đó nhìn màn hình máy vi tính, mở ra văn bản mốn xem lúc trước, click chuột không nói lời nào.

Tô Hồng Tụ trộm nhìn gò má của anh, so với vừa rồi vẻ mặt anh càng thêm không vui.

Tại sao vậy chứ? Tô Hồng Tụ không rõ.

Mạnh Tư Thành giương mắt nhìn cô đứng ở nơi đó, bộ dạng như học sinh tiểu học, bất đắc dĩ nói: “Em không cần phải như vậy, ngồi xuống đi, tôi cho em xem văn bản mẫu.”

Vì vậy Tô Hồng Tụ vội vàng ngồi xuống, bởi vì Mạnh Tư Thành đã ngồi ở trên giường, cho nên cô ngồi ở trên ghế đặt cạnh giường .

Sắc mặt của Mạnh Tư Thành càng thêm không vui, mặt anh trầm xuống, vì vậy Tô Hồng Tụ càng không hiểu.

Mạnh Tư Thành trầm mặc không nói, nhưng cuối cùng không nhịn được hỏi: “Em gạt mẹ mình?”

Đôi mắt Tô Hồng Tụ mở to không hiểu nói: “Tôi gạt mẹ tôi?” Đúng vậy, hôm nay cô đã lừa mẹ, nhưng tại sao anh lại vì chuyện này mà không vui?

Mạnh Tư Thành nhìn cô vẫn đang không hiểu, rất tức giận nói: “Chuyện của chúng ta, em không nói cho mẹ em biết.”

Tô Hồng Tụ chợt hiểu được, mặt cô đỏ bừng, dịu dàng lẩm bẩm nói: “Hai chúng ta thì có chuyện gì à. . . . . .” Cô càng nói càng thấp, trực giác nói cô biết lời nói này đoán chừng càng khiến Mạnh Tư Thành lại càng không vui.

Quả nhiên, Mạnh Tư Thành nghe xong lời này, nhíu mày hỏi ngược lại: “Em nói cái gì ?”

Tô Hồng Tụ cúi đầu, cắn môi không nói lời nào.

Mạnh Tư Thành nhìn tình trạng này, thở dài, một tay anh kéo cô ngồi xuố