
Anh, đã lâu không gặp!
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327041
Bình chọn: 7.5.00/10/704 lượt.
thùng giác nhỏ.
Mạnh Tư Thành quan sát như vậy, khiến Tô Hồng Tụ càng lộ vẻ quẫn bách nói: “Thời gian không còn sớm, chừng nào thì anh cho tôi xem mẫu đây?” Cô vội vàng nói đến chính sự.
Mạnh Tư Thành cũng biết anh có chút luống cuống, chỉ là từ trước tới nay, anh vẫn chỉ có thể đứng ở dưới nhà cô, lặng lẽ nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ lộ ra ánh đèn mờ mờ nhưng ấm áp.
Anh đã từng không chỉ một lần phỏng đoán, nơi riêng tư thuộc về cô này là dạng gì, cô sinh hoạt như thế nào?
Cái cửa sổ đó, đã từng cách anh thật xa xôi, xa xôi đến mức như cả đời đều không thể đi vào.
Hôm nay, thế nhưng anh lại đứng ở chỗ này, đứng ở không gian riêng tư thuộc về cô, nhìn cô vì anh mà cúi đầu mím môi cười xấu hổ.
Mạnh Tư Thành thấy Tô Hồng Tụ lo lắng nhìn mình, anh mỉm cười, đem laptop đặt lên bàn rồi mở ra. Tô Hồng Tụ liền giúp đỡ anh cắm dây laptop vào ổ điện.
Nhìn hệ thống máy vi tính đang từ từ khởi động, Tô Hồng Tụ lấy chiếc ghế duy nhất ở góc phòng đặt bên cạnh Mạnh Tư Thành nói: “Anh ngồi đi.”
Mạnh Tư Thành cũng phát hiện trong phòng cô chỉ có một cái ghế, nhíu mày hỏi: “Vậy còn em?”
Tô Hồng Tụ chỉ sang chiếc giường nói: “Anh ngồi ghế đi, tôi ngồi trên giường là được.”
Thật ra Tô Hồng Tụ là một người ưa sạch sẽ, bình thường khi về đến nhà chuyện thứ nhất cô làm chính là tắm rửa thay áo ngủ sau đó hoặc là tựa vào trên giường đọc sách, hoặc là dọn dẹp phòng làm chút việc nhà, nhưng hôm nay có một Mạnh Tư Thành ở đây, tự nhiên cô phải ăn mặc thật chỉnh tề không dám thay đồ.
Mạnh Tư Thành nhìn cái ghế, cầm ghế lên, chuyển chiếc ghế lại gần mép giường, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu nhập mật mã vào win¬dows.
Tô Hồng Tụ cảm thấy cái ghế giống như đặt quá gần giường, nhưng Mạnh Tư Thành giống như cũng không phải cố ý, vì vậy cô cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cẩn thận ngồi ở mép giường.
Hai người ngồi rất gần nhau, Tô Hồng Tụ cảm giác cô có thể nghe được hơi thở như có như không của Mạnh Tư Thành, giống như còn có thể ngửi được mùi nước cạo râu dễ ngửi trên người anh.
Mặt Tô Hồng Tụ nóng lên, cô không dám ngẩng đầu nhìn Mạnh Tư Thành, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, giống như hi vọng trong màn hình rất nhanh sẽ xuất hiện điều gì đó có thể đem sự lung túng này hóa thành vô hình.
Mạnh Tư Thành thành thạo mở ra “my computer”, tìm được các loại văn bản mẫu, chỉ cho Tô Hồng Tụ nhìn rồi nói: “Những thứ này tất cả đều là văn bản mẫu, tôi sẽ mở ra từng cái cho em xem, xem tài liệu của em thích hợp nhất với mẫu nào.”
Lúc anh thoáng nhìn qua cô, thấy dưới ánh đèn, hai má Tô Hồng Tụ đỏ hồng giống như uống rượu say.
Anh khẽ ngây người, hô hấp cũng hơi loạn rồi.
Chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, ở trường trung học cơ sở trong túc xá lời nói của Tôn Bách Công lúc đó, anh ta nói thật ra Tô Hồng Tụ là một cô gái rất ưa nhìn, chỉ cần chú ý ăn mặc cũng sẽ trở thành người đẹp.
Thật ra Mạnh Tư Thành chưa nhìn thấy cô chăm chút sắc đẹp, chỉ là ngọc tốt bị làm lu mờ, anh chưa bao giờ nghĩ qua khi cô lau đi bụi bặm, lại lộ ra vẻ đẹp mê người như vậy.
Anh chỉ hi vọng, cô cứ như vậy, lặng lẽ, để không người nào chú ý đến.
Anh chỉ hi vọng, cô chỉ là của riêng mình anh.
Hiện tại dưới ánh đèn mông lung, hai má cô hồng như được thoa phấn, đôi mắt mông lung ngượng ngùng, cổ hơi cúi xuống lộ ra đường cong đẹp đẽ.
Cô như một món ngon, đang chậm rãi tản mát ra mùi thơm mê người, chọc người mơ ước.
Cô cũng như một con bươm buớm, giống như đang giùng giằng cởi kén ra, sau đó mở ra chiếc cánh xinh đẹp bắt đầu bay lượn trên bầu trời.
Tô Hồng Tụ ý thức được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn cô, càng thêm bất an, vì vậy cúi thấp đầu không nói lời nào, ai biết ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ngay cả tay đang cầm chuột cũng không động đậy, vì vậy chỉ có thể ho khan một tiếng, rất nhỏ giọng hỏi: “Anh đang nhìn cái gì vậy?”
Đôi mắt Mạnh Tư Thành mang theo lửa nóng có chút không tình nguyện rời mắt từ trên người cô chuyển qua trên màn hình máy vi tính, mím môi nói: “Không có nhìn cái gì.”
Thanh âm của anh khàn khàn, ở trong không gian nhỏ bé này, cực kỳ làm cho người ta suy nghĩ mông lung, mà bởi vì hai người ngồi gần nhau, hơi thở của anh phun đến bên tai cô, càng thêm chọc cho tai cô cúng nóng lên.
Vì vậy hô hấp của hai người càng ngày càng gấp rút, cũng có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Cuối cùng Mạnh Tư Thành khắc chế không được, chợt vươn tay bắt được tay cô, nắm lấy không buông ra nữa.
Tô Hồng Tụ cảm thấy bàn tay to của anh đang cầm thật chặt tay mình, sức lực hơi lớn, lớn đến nỗi làm tay cô hơi đau.
Cắn chặt môi dưới, cô chau mày nhỏ giọng nói: “Hơi đau một chút. . . . . .”
Mạnh Tư Thành cúi đầu nhìn dáng vẻ cô dịu dàng ngượng ngùng, nói: “Đau không, vậy tôi buông ra nhé?”
Tô Hồng Tụ cúi đầu không nói gì, nhưng Mạnh Tư Thành cũng không buông tay ra, ngược lại anh dùng sức lôi kéo.
Chỉ lôi nhẹ, anh liền đem cô ôm thật chặt vào trong ngực rồi.
Nằm trong lồng ngực của Mạnh Tư Thành, lồng ngực anh nóng bỏng, còn rất kiên cố, đây là cảm giác của Tô Hồng Tụ vào giờ phút này.
Tô Hồng Tụ nhắm