Insane
Ánh mắt đa tình – Hồng Kim

Ánh mắt đa tình – Hồng Kim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

cùng nội đâu . Con cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời nội nha Thủy

– Như Thủy ậm ừ cho nội không còn hỏi nữa . Cô trở về phòng, tâm trạng vừa bâng khuâng vừa lo lắng . Dẫu gì, Cao Cường cũng đang là luât. sư bào chữa tội cho ba cô . Tự do hay tù ngục của ba đang nằm trong lòng bàn tay Cuong

– Nguoi đàn ông ấy hội đủ tiêu chuẩn để các cô gái ước mơ . Sao cô lại dửng dưng không chút rung động . Chập chờn giữa Cuong và khuôn mặt rắn rỏi, cương nghị, nhưng khinh khinh, lạnh lùng đến khắc nghiệt của Thái Tuan

– Như Thủy thở dài . Hình như cô đã bắt đầu nghĩ nhiều đến Tuấn ?

Chương 14

Thanh Trà hiu hắt:

– Ba mẹ bắt tao lấy Việt Kiều

– Như Thủy nhảy nhỏm:

– Hả ? Lấy việt Kiều ư ? Tại sao ba mẹ mày có ý nghĩ ấy ? Nhà mày giàu có, đâu cần gả mày để kiếm dăm bảy ngàn đô, và những món tiền rót rỉa hàng năm.

– Thanh Trà cắn môi:

– Ba mẹ tao không cần tiền . Gã việt Kiều này cũng không phải tỉ phú . CHưa chừng kinh tế còn thua nhà tao nữa

– Vậy thì sao ?

– Hắn là nguoi mà c”ach đây 27 năm trong môt. bữa tiệc rượu đối ẩm với hai nguoi bạn thân . Ba tao đã nhã hứng hứa gã tao cho hắn

– Trời ạ ! Thế kỷ hai mưoi mốt vẫn còn tồn tại những cuộc hôn nhân “vì lời hứa ngàn vàng” của cha mẹ, để các ông bà giác đốc, kỷ sư vẫn cúi đầu chịu ***i ư ? Tao chẳng tin được . Mày sẽ đồng ý chứ ?

– Thanh Trà rầu rĩ:

– Chứ, mày biểu tao phải làm sao đa6y ? Ba tao luôn độc đoán đến mức sắt thép và tàn nhẫn . Mẹ tao thì thương tao, nhưngmẹ rất ít cãi lời của ba . Hơn nữa nhà tên Qúi cũng là bạn làm ăn của ba mẹ . Tao thât. bối rối qúa

– Như Thủy thở dài:

– Lẽ ra tụi mình phải là đàn ông mới đúng . Chán mọi chuyện

Thanh Trà chớp mắt:

– Tao thấy mày được nhiều n gười thích hơn tao . Tên Huy vẫn không quên mày

– Huy còn tính trẻ con lắm . Hắn sẽ chưa đủ c hín chắn để quyết định hạnh phúc của mình . Rồi mày xem, trước sau gì hắn cũng sẽ bỏ Cam Tu

– Tao hỏi thật, mày thích ông Tuan không ? Hay đồng ý theo lời nội, lấy ông Cuong ? Sự đền ơn trả nghĩa của mày với Cuong gần giống mày đuoc nguoi ta cho vay bạc tỉ không lãi suât” đấy

– Như Thủy lơ ngơ:

– Tao cũng đang rối rắm đây . Nếu đuoc phép chọn, tao thích Tuan hơn . Ở bên hắn, tao thấy mình đuoc chở che, và không còn gì phải lo lắng .Thât. ra Tuan cũng chưa nói gì với tao cả . Lo lững kiểu ấy, tao thấy mình giống chiếc chuông gió, bất cứ cơn gió lớn nhỏ nào đi qua, chuông cũng kêu được . Nhưng thưc. chất bên trong, hắn đau nghĩ đến tao . Thôi thì, tao chắc cũng giống mày

– Thanh Trà hât” mặt:

– Mày điên thì có . Nguoi như Cuong đầy trong xã hội . Nhưng Thái Tuấn thì kho6ng nhiều lắm đâu . Tao cũng chẳng giấy mày làm gì, tao cũng yêu Tuan . Nhiều khi thấy anh ấy vui vẻ bên mày, tao buồn lịm tim . Khổ nổi tao là bạn mày, dẫu mày hoàn toàn vô tư, tao cũng không thể cướp tình yêu của bạn

– Như Thủy sững sờ:

– Trà ! Tuan không yêu tao . Mày có quyền làm điều gì đúng với tình cảm của mày, đừng vì tao mà cưỚi tay Việt Kiều kia . Lỡ đâu hắn mắc bệnh, mày sẽ khổ suốt đời

– Thanh Trà nhếch môi:

– Tuấn yeu mày . Tao dám chắc điều ấy . Chẳng thằng đàn ông nào bỏ công theo đuổi một cô gái, mà khong co mục đích . Tao nói thiệt . Nếu chỉ để qua đường, Tuan khôgn cần mất thời gian vì mày đâu . Đẹp trai, giàu sang cỡ Tuan, hàng tá gái đẹp sẵn sàn dâng hiến, đúng khong hả ? Chuyện của tao, mày sợ tao dễ dàng chấp nhận khi không biêt” gì về họ à

– Như Thủy cắn môi:

– Qúi ở xa thế . Mà cuộc sống bên ấy, xô bồ, phức tạp . Đàn ông, tao khong tin lại chịu ru rủ suốt ngày ở nhà, giữa một môi trường quá tự do, đầy vũ trường

– Thanh Trà cuoi cuoi:

– Ý mày sợ Qúi mắc bệnh sida nên trốn bên ấy về đây chứ gì ?

– Như Thủy bối rối:

– Tao .. tao chỉ lo cho mày

– Mày khỏi bận tâm vì tao . Bởi bà dì tao làm ở bệnh viện đa khoa bên ấy . và Qúi đã qua xét nghiệm . Tao chưa đến nổi ngốc nghếch . Mày hãy nghĩ đến mày nha

– Chuông điện thoại kêu inh ỏi phía ngoài . Như THạch nói vọng vô:

Chị H ai, có điện thoại từ Ha Nội

– Thanh Tra buông người xuống giường, khẽ rung cặp giò:

– Hắn linh thiệt . Mới nhắc tới tên đã gọi . Mày ra ngoài đó đi

– Như Thủy nói:

Con khỉ ạ, lúc nào cũng mồm mép giỏi,… ng chuyện của mình thì rên dài, chờ tao nha

– Đúng là Cao Cường . Giọng anh đầy ngọt ngào:

– Như Thủy ! Em đang làm gì vậy ?

Như Thủy mím môi:

– Đang ăn ốc luộc chấm mắm gừng với Thanh Trà . Em nghĩ món này, dân Hà Nội chắc đạo diễn ngon hơn trong em

– Cuong cuoi:

– Em thât. khéo đùa . Nếu em đang ăn ốc, nhất định anh đã ngửi thấy mùa… nước mắm đó em yêu . Anh nhớ em qúa

– Như Thủy đỏ mặt:

– Anh… dạo này có bận nhiều không ?

Cao Cường điềm tĩnh:

– Công việc của anh lúc nào cũng có . Nhưng sếp vừa ký giấy cho anh nghĩ một tuần . Anh vào Sài Gòn với em nhé

– Thuy lưỡng lự:

Đi hoài, tốn kém lắm

– Cuong cuoi cuoi:

– Nội em nhất định bắt anh phải vô Sài gòn . Nhân tiện, anh báo tin cho em mừng nha

– Thuy lắc đầu:

– Em không nghe những tin mừng do anh nói đâu, kỳ lắm

Là chuyện của ba em . Em cũng không nghe à . Vậy anh stop nha

– Như Thủy rối rít:

– Anh Cuong à, anh thât. khéo đùa cho em lo lắng