
. Ba em có chuyện gì nữa hả anh ?
– Cao Cường ỡm ờ:
– Thủy phải hứa với anh một điều kiện:
– Như Thủy cao giọng:
– Trong phạm vi mà em có khả năng thực hiện . Em sẵn sàng
– Anh muốn Thuy cho phép anh vào SG với tư cách…
Một luật sư hoặc môt. nguoi bạn chứ gì ?
– Không ! Bà nội và ba em đồng ý cho anh đuoc tìmhiểu em . Chúng ta có thể hiểu nhiều hơn về nhau, trước khi nguoi lớn quyết định ngày đính hôn
– Như Thủy lắp bắp:
– Đính… hôn ? Anh nói rõ hơn đi Cuong ?
Cao Cường bình thản:
– Ngày mốt, ba em sẽ trở về trong đó . Bác Tài seẽ nói rõ cho em hiểu, riêng anh, anh cũng muốn được nói với em, anh yêu em . Và muốn chúng ta thành hôn với nhau
– Như Thủy kêu lên:
– Nghĩa là, ba em đuoc tự do rồi ư ? Tại sao ba em không gọi điện thoại báo cho tụi em
– Bác muốn dan`h cho chị em em một bất ngờ . Nhưng anh đã làm hỏng kế hoạch của bác, vì tình cảm anh dành cho em, anh không thể chờ đợi, thủy a.
– Như Thủy dứt khoát:
– Thanh Trà đang chờ em . Chúng ta dừng máy nha . chuyện anh nói, em bất ngờ hơn cả nỗi mừng ba em được trở lại với đời thường, dẫu sao, gia đình em cũng phải cảm ơn anh hết lòng giúp đỡ để gia đình em đuoc đoàn tụ . Ba em đuoc trả lại sự trong sạch . Em hứa sẽ suy nghĩ đề nghị của anh . Em cần thời gian Cuong a.
– Dứt câu, Như Thủy đặt máy, mặc cho Cao Cường rối rít gọi tên cô
– Thanh Trà khoanh tay, tủm tỉm:
– Tình cảm gì mà lê thê thế nàng . phải Cuong đã gởi thông điệp yêu kho6ng ?
– Như Thủy nhún vai:
– Anh ta kho6gn thấy như thế là qúa sớm hay sao chứ ?
Kể rõ coi
– Thuy gắt nhẹ:
– Có chết gì mà kể . Cuong lên giọng thông báo với tao ngày mốt ba tao về trong này . Và anh ta nói yêu tao
– Một kiểu đòi trả ơn hơn cả tiền đô và đia. vị . Mày trả lời sao ?
– Thuy rên rỉ:
Tao tìm kế hoã binh . Mày cho tao lời khuyên coi
– Thanh Trà lắc đầu:
– nếu có bàn tay của nội mày, kể như cuộc đời mày quyết định bến đậu đuoc rồi
– Thuy kêu lên:
– Tao không yeu Cuong . Chỉ hơi mến thôi và nội tao chu8a đặt điều khắt khe nhưng lại nói, tao chỉ được từ chối khi tao đà có nguoi đàn ông khác . Mà tao thì có ai đâu
– Thanh Trà tưng tửng:
– Đây là dịp để mày lựa chọn . Nếu Thái Tuấn ngỏ lời, mày không từ chối chứ ?
– Thuy khổ sở:
– Tao không biết . Mày cũng đừng đùa nữa . Tao muốn điên lên đây
– Thanh Trà bật khỏi giường:
– Chuyện gì đến cứ để nó đến . Hơi đâu mà lo nghĩ cho ốm xác . Bây giờ tao với mày đi tìm món gì ăn đã
– Như Thủy lắc đầu:
– Tao ăn không nổi đâu
– Mày ngốc vừa thôi . Chuyện của mày, mày đuoc quyền quyết định . Lo chi vậy . Đi nào
– Nhưng, Cao Cường đã gỡ đuoc tội cho ba tao . Ơn của anh ta , tao…
– Hừm ! Mày đúng là thật thà .Tao nói thiệt nha . Ba mày có tội ấy hả, mười luât. sư tài giỏi đừng hòng cứu đuoc ba mày khỏi tù tội . Cao Cường đuoc gia đình mày trả thù lao cao . Vì lợi nhuận, anh ta phải hết lòng bào chữa cho thân chủ, cũng là gây uy tín cho anh ta . Mày chả việc gì áy náy . Nói toạc ra như thế hơi phàm tục, thô một chút nhưng đúng . Tao kho6gn nói nhiều nữa . Bây giờ mày có di không nào ? Đừng để tao buồn, sẽ bất lợi cho mày đấy
– Rốt cuộc, Như Thủy đành phải cùng Thanh Trà ra phố
– Cứ như duyên tiền định, vừa ngồi xuống bàn, Thuy đã nhận ra dáng kênh kênh của Thái Tuấn . Anh không đi một mình, mà đi chung với bác sĩ Nhân
– Thanh Trà vỗ lên tay Thủy:
– Gọi hai ông Tướng ấy đến ngồi chung cho vui . Từ hôm ấy đến giờ, tao nhớ mày khỏi chân cũng chưa ghé cám ơn bác sĩ . Bệnh nhân kiểu nào bạc bẽo qúa
– Như Thủy hốt hoảng:
Thôi di, tao chẳng muốn họ quấy rầy
– Chạy trời không khỏi nắng . Chưa kịp quay ghế lại . Như Thủy đã nghe giọng Nhân đầy ngạc nhiên:
– Ôi ! Thì ra là hai cô bé . Cũng đi ăn tối à ? Hôm nay qúan đông ghê . Cho tụi anh ngồi chung với nha
– Thanh Trà vui vẻ:
– Lâu qúa không gặp, hôm nay tụi em đúng là hên, mời hai anh
– Thái Tuấn ngồi bên cạnh Như Thủy, anh ngọt ngào:
– Biêt” kết qủa thi chưa THuỷ ?
Như Thủy cắn môi:
– Dạ ! tụi em mới biết hồi sáng nay
– Mắt Tuấn lấp lánh:
-Tốt cả chứ ?
Thanh Trà lanh chanh:
– Như Thủy đậu thủ khoa với tổng số điểm cao nhất trường 58/60
Tuan reo lên mừng rỡ:
– Ôi ! Tuyệt vời . Thuy giỏi ghê . Vậy còn em ?
THanh Trà rầu rĩ:
Em hả , lẹt đẹt, vừa đủ điểmđậu
– Như Thủy hét nhỏ:
– Nó xạo đấy . Điểm thi của nó cũng đuoc 48 điểm
– Nhân vỗ tay:
– Giỏi . Nghĩa là vô tình tụi anh đuoc ăn ké tiệc mừng của hai cô bé phải không ?
– Thanh Trà cong môi:
– Dĩ nhiên tụi em sẽ đãi tiệc rồi . Không phải hôm nay, mà bốn hôm nữa t.ai nhà Như Thủy
– Như Thủy nhéo mạnh Trà:
– Mày giỏi đặt chuyện thật
– Thái Tuấn bỗng nói:
– Thôi thế này nha . Coi như tối nay anh đãi tụi em . Những cô tú tài giỏi . Đừng lo anh bất ngờ, kho6ng đem đủ tiền nha . Tụi em thích gì cú gọi
– Đúng là không muốn vẫn phải gặp . Suốt bữa ăn, Thanh Trà cố gắng pha trò để bữa cơm đuoc vui vẻ . Trong khi cả Tuan và Nhân đều muốn chăm sóc cho Như Thủy . Đàn ông gì thật tệ, kho6ng biêt” rằng Thanh Trà cũng rất đáng yêu hay sao
– Thanh Trà ấm ức nghĩ:
– Khỗ nổi cả anh chàng bác sĩ, lẫn gã giám đốc đẹp trai kia đều vô tìn