
ời đã sáng tỏ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa dày chiếu vào trong phòng.
Cô nằm trên đống áo cưới lộn xộn, được ai đó ôm chặt vào lòng từ phía sau lưng, cánh tay vắt ngang eo lưng cô. Cô khẽ nhúc nhích, người phía sau lập tức phát hiện ra cô đã tỉnh, hơi thở liền vương vít theo sau.
“Vi Vi.” Giọng nói trước nay vẫn lạnh lùng, nay đã khan đặc nhục cảm. Hình như cô lại mơ hồ đáp lại một tiếng, dần dần phía sau cổ cảm nhận được một nụ hôn khẽ khàng, rồi dần dần…
Lúc sau tỉnh dậy đã gần trưa.
Trên người truyền đến một cảm giác ẩm ướt, Vi Vi mở mắt, anh đang giúp cô lau đi dấu vết bằng một tấm khăn bông mềm mại. Vi Vi có phần xấu hổ, muốn trốn tránh, nhưng hễ động cựa lại thấy eo đau nhức ê ẩm, đến sức lực động đậy chân cũng chẳng còn nữa.
Tiêu Nại cúi xuống: “Bế em đi tắm nhé?”
Vi Vi lắc đầu.
“Khó chịu không?”
Vi Vi vẫn lắc đầu, nhìn anh rồi đưa tay lên, ôm choàng lấy cổ anh.
Bây giờ, chỉ cần dựa vào anh là được.
Đối với sự việc xảy ra bất ngờ trước hôn lễ này, Vi Vi hoàn toàn không hối hận, nhưng điều khiến cô đau đầu chính là…
Là vì…
Cho nên…
Tóm lại là sau đêm đó, lễ phục cưới vốn… không thể nhìn ra nữa… nhăn nhúm thì không nói làm gì, còn có rất nhiều… dấu vết. Mà y phục lại được làm bằng tơ lụa vô cùng quý giá. Thứ đồ như tơ lụa này đỏng đảnh vô cùng, Vi Vi vốn không biết cách giặt thế nào, lại không thể đưa đi cho người ta giặt, cuối cùng quá sức phẫn nộ, Vi Vi trút hết lên đầu kẻ gây chuyện.
Thế là dù Tiêu Nại bận rộn cách mấy, cũng đành phải dành thời gian để nghiên cứu cách giặt đồ tơ lụa…
Hậu di chứng thứ hai, đó là, haizzz…
Vi Vi phát giác ra trước hôn lễ một tháng mà làm chuyện đó quả thực không sáng suốt chút nào. Hoặc là tiến hành thật sớm, đến khi gần kết hôn chắc sẽ không còn hưng phấn nhiều như thế, hoặc là dứt khoát lùi lại sau khi cưới.
Lúc bận rộn nhất còn phải đáp ứng nhu cầu của người nào đó nghe đồn đã phải kìm nén nhẫn nhịn bấy lâu, quả thực cũng có phần mệt mỏi.
Tháng Sáu, thật sự rất bận rộn.
Dường như mọi chuyện đều dồn đến cùng một lúc. Cô phải tốt nghiệp, hôn lễ phải chuẩn bị, phiên bản mới của Mộng Du 2 sắp sửa tung ra thị trường, và còn, công ty của Đại Thần sắp chuyển địa điểm.
Tối hôm ấy Tiêu Nại nhận một cú điện thoại rồi, liền dẫn Vi Vi ra ngoài.
“Đi đâu thế?”
“Đến đó hẵng nói.”
Chầm chậm đi với tốc độ dạo bộ, dần dần rồi lại đến tiệm internet Cực Trí. Đứng trước cửa tiệm internet đóng kín, Vi Vi nhìn Tiêu Nại lấy chìa khóa ra rồi mở cửa hông, bước vào bật công tắc đèn.
Ánh đèn sáng tỏ, mấy trăm chiếc máy vi tính yên lành nằm một dọc trong đó.
“Ngày mai mấy thứ này đều dời đi cả.”
“Í, chú của anh không làm nữa sao?”
Vi Vi biết tiệm internet này là do Tiêu Nại cùng ông chú họ của anh cùng mở ra trước đó rất lâu rồi, bây giờ máy tính đã được phổ cập, việc làm ăn cũng đã không còn phát đạt như xưa, nhưng chú anh vẫn quyến luyến, không chịu đóng cửa. Nói ra thì, lần đầu Đại Thần nhìn thấy cô là ở đây mà.
Tiêu Nại gật đầu: “Sau này Chí Nhất sẽ chuyển đến đây, anh đã mua lại nửa kia của nơi này rồi.”
Sau đợt bàng hoàng, Vi Vi bắt đầu quan sát tình hình trong tiệm, cảm thấy rất hài lòng, “Vâng, có một nơi của riêng mình là hay nhất.”
Tiêu Nại cười, cùng cô tiến vào bên trong, vừa đi vừa bàn về cách bố trí, phòng hội nghị ở đâu, chỗ nào là khu văn phòng… Đến một nơi nào đó anh bỗng khựng lại, nhìn về một phía nào đó bảo: “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em ngồi ở bên kia.”
Vi Vi nhìn theo ánh mắt của anh, đó là vị trí đối diện với cầu thang, Vi Vi đã không còn nhớ mình từng ngồi ở đó lâu lắm rồi.
“Hì hì, thực ra anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ gì.” Vi Vi châm chọc, “Bây giờ em nhận ra, thực ra anh là một con sói háo sắc.”
Tiêu Nại nhướn mày.
“Anh có ý kiến gì à?”
“Không, có điều anh thấy mức độ chưa đủ.” Tiêu Nại chậm rãi tiếp lời, “Ít ra thì anh là một con sói háu đói trong đám háo sắc ấy.”
Người nào đó gần đây quả thực rất đói rất ác…
Vi Vi: “…Anh không thấy trơ trẽn mà còn thấy vinh quang lắm hả?”
Tiêu Nại đáp: “Thân là một con sói háo sắc không ăn tạp mà chỉ chuyên một con mồi thì, không đói lại càng trơ trẽn hơn.”
“…Em lên lầu nhìn xem thế nào.”
Đùa cợt người ta cuối cùng lại biến thành bị cợt đùa lại, đúng là bi kịch thật. Vi Vi không đánh lại nổi nên bỏ chạy, lao vút lên lầu để lại sau lưng vệt khói dài. ^_^
Nhìn thấy bóng dáng cô mất hút trên cầu thang, khóe môi Tiêu Nại thấp thoáng một nụ cười.
Lần đầu nhìn thấy cô là cảm giác gì?
Đã quá lâu rồi, không còn nhớ rõ nữa, có điều lúc đầu, cho dù sau khi kết hôn trong game cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gặp mặt.
Chỉ là do có việc phải đến tiệm internet, rồi kinh ngạc một phen.
Cảm thấy thao tác của cô gái ấy vô cùng đẹp đẽ nổi bật, ngay ánh nhìn đầu tiên đã hút lấy anh, thế là ngắm thêm vài phút nữa, thấy cô ấy chỉ huy bang chiến một cách đâu ra đó, kết thúc một trận chiến châu chấu đá xe rất hoàn mỹ.
Lúc đầu thậm chí anh chỉ quan sát màn hình và ngón tay bay lượn của cô, cho đến phút giây cuối cùng, trận chiến kết thúc, anh mới di chuyển tầm nhìn sang gương mặt cô.
Đó là một góc